Ngày 27-6, đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM đã đến nhà anh Trần Quốc Sản (chồng chị Danh Thị Quí) để trao tận tay 100 triệu đồng do bạn đọc của báo hỗ trợ.
Cảnh khổ nào bằng cảnh gà trống nuôi con
Rằm tháng 7 âm lịch năm ngoái (2025), xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (nay là xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau) xảy ra một sự cố đau lòng. Chị Danh Thị Quí, 35 tuổi, đã ra đi mãi mãi vì đàn ong vỡ tổ. Hôm đó, trời không gió, nhưng tổ ong vò vẽ trên cây cổ thụ trước nhà chị Quí rơi xuống đất, gần chỗ đứa con trai 3 tuổi của chị đang chơi một mình.
Chị Quí đã dùng thân che chở cho con trai và đã tử vong sau đó hai ngày, vì hơn 200 vết đốt của ong vò vẽ. Con trai chị bị đốt hơn 50 vết nhưng được cứu sống.
Người ra đi đã mồ yên mả đặng, tội cho anh Sản và 3 đứa con thơ. Khi chị Quí còn sống đã lo việc nội trợ, chăm 3 đứa con, còn hái rau rừng, làm bánh chuối bán kiếm thêm chút tiền. Anh Sản có thời gian đi vác lúa thuê, bắt nhái bán kiếm tiền. Vậy mà cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, đến cái nhà thiếc xiêu vẹo nhiều năm vẫn chưa sửa chữa được.
"Công việc của tôi vẫn là tự do, khi có khi không, bấp bênh theo mùa vụ. Nhưng lòng tốt của cô bác ở quê hương này khiến tôi tự tin cha con tôi sẽ không đói, các con tôi chắc chắn sẽ được học hành tử tế như mơ ước của mẹ chúng nó lúc sinh thời" - anh Sản tự tin nói.
Trong đám tang của chị Quí, cô bác đến viếng đều ái ngại cho hoàn cảnh của cha con anh Sản. Không ai nghĩ ra được những ngày tháng tới, cha con anh sẽ vượt qua như nào.
Qua tự bạch của anh Sản và lời kể của chị Sa (chị dâu anh Sản) tôi mới hiểu được thế nào là cảnh "gà trống nuôi con".
Ngày nào cũng vậy, anh Sản dậy từ 4 giờ sáng, giặt quần áo, nấu cơm, kho cá, tắm rửa cho các con. Xong, anh đưa hai đứa con lớn (lớp 3 và lớp 1) đến trường rồi chạy xe máy đi mua tép bạc của cô bác đặt lú dưới sông, đem ra chợ Ba Tỉnh (cách nhà hơn 10 km) để bán kiếm lời. Trước 10 giờ anh phải quay lại trường học rước hai con về lo cho ăn uống để chiều lại đưa đi học tiếp.
Mỗi ngày 4 lượt đưa rước con đi học nhưng anh vẫn tranh thủ kiếm tiền. Ngoài mua bán tép, anh còn đi chở phân thuốc thuê cho cô bác trong xóm, kiếm thêm vài chục ngàn đồng. Vào mùa lúa, anh làm thêm ca đêm. Cứ 5 giờ chiều, anh cho các con vào ngủ, rồi đi vác lúa thuê cho các thương lái đến 11 giờ đêm mới thôi.
"Vào mùa lúa nó cực như trâu. Làm đến 11 giờ đêm về nhà làm nội trợ, rửa chén bát, giặt giũ áo quần cho mấy nhỏ. Đến 1 giờ đêm nó mới được ngủ. Rồi 4 giờ sáng lại thức. Thấy cảnh nó làm mà thương đứt ruột" - chị Sa nói.
Ấm áp những tấm lòng
Anh Sản không than vãn về đời sống, vì nó không thiếu thốn như anh nghĩ lúc vợ mới mất. Ngược lại, anh Sản khoe rằng đời sống gia đình bây giờ đã tốt hơn, có nhà, có việc đủ lo cho các con được no cơm ấm áo.
Ngày chôn cất chị Quí, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã đến tận nơi, thắp hương, đưa tiễn chị Quí về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, chính quyền địa phương cho biết lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã vận động cho được căn nhà tình thương 60 triệu đồng. "Gạo cô bác cho nhà tôi ăn đến giờ mới hết" - anh Sản nói.
Tự bạch về các khoản thu nhập của mình hiện nay, anh Sản nói: "Lúc vợ mất, mạnh thường quân cho được 180 triệu đồng, làm sổ tiết kiệm xã giữ, mỗi quý lấy lãi được khoảng 2 triệu đồng. Tôi tham gia an ninh trật tự địa phương được hỗ trợ khoảng hơn 1,5 triệu đồng/tháng. Mua bán tép mỗi sáng được từ 120.000 đến 150.000 đồng. Chiều chở phân thuốc thuê cũng được vài chục ngàn nữa. Tôi trồng 6 công lúa mỗi năm lời được hơn 20 triệu đồng. Khá nhất là vào mùa lúa chín, tôi đi vác lúa đêm được 400.000-500.000 đồng/đêm. Nhờ có gạo cô bác cho nên mấy tháng qua tôi bỏ heo đất được hơn 6 triệu đồng. Lần này con bệnh, tôi đập heo ra chắc hết quá. Nhưng không sao, tôi sẽ kiếm lại được. Chỉ cầu mong các con tôi khỏi bệnh, khoẻ mạnh lại là tôi vui nhất".
Cuộc sống ảm đạm, bế tắc đang dần trôi qua với gia đình anh Sản. Và một đời sống mới ngày càng khởi sắc bởi tình người trên vùng đất U Minh Hạ.
"Công việc của tôi vẫn là tự do, khi có khi không, bấp bênh theo mùa vụ. Nhưng lòng tốt của cô bác ở quê hương này khiến tôi tự tin cha con tôi sẽ không đói, các con tôi chắc chắn sẽ được học hành tử tế như mơ ước của mẹ chúng nó lúc sinh thời" - anh Sản tự tin nói.
Lòng tốt của cô bác mà anh vừa nói rất đơn giản. Thím Được ở Ba Tỉnh - nơi anh hàng ngày mang tép đi bán cho cô bác làm thức ăn - đã tuyên bố rằng, sẽ mua bao tiêu cho anh Sản số tép bán ế mỗi ngày, để anh được về rước con đúng giờ. Ông Sỹ chủ vựa lúa - nơi anh Sản vác lúa thuê nhiều năm qua - đã phát tiền công cho anh bằng anh em khác dù mỗi ngày anh vì rước con phải làm ít hơn anh em khác cả tiếng đồng hồ.
"Tôi e ngại việc làm ít mà được hưởng tiền bằng anh em, ông Sỹ nạt tôi rồi bảo rằng "ai nói gì để anh giải quyết cho". Tôi biết ông ấy vì thương gia cảnh tôi mới làm vậy. Tôi mang ơn vô cùng"- anh Sản kể.
Câu chuyện cân tép hàng ngày của anh Sản nghe mà "thương lắm Cà Mau". Anh cân tép của chỉ đúng 7 hộ dân mà anh gọi là "ruột". Các hộ này đời sống cũng khó khăn, làm lú, đó đặt tép dưới kênh công cộng, mỗi ngày được 1 đến 2 kg tép. Anh Sản đến cân mua của họ mỗi ngày, giá 50.000 đồng mỗi kg.
Kể từ khi chị Quí mất, những hộ này vừa bán vừa cho. Anh Sản kể: "Cân 2 ký 2 hoặc 2 ký 3, cô bác bảo cứ tính 2kg thôi. Cố trả đủ cô bác cũng không lấy. Nhờ vậy mà mỗi ngày tôi chỉ cân hơn 10 kg tép bán kiếm được từ 120.000-150.000 đồng. Cô bác còn cho thêm cá tạp đem về cho các con ăn".
Kỳ thực là anh Sản khẳng định mình sẽ chỉ mua tép của đúng 7 hộ này, không mua thêm của ai nữa. Lý do là vì anh không có thời gian để mua nhiều hơn, còn phải đưa rước các con đi học. Và vì "cô bác quá tốt, họ không nói nhưng cố ý hỗ trợ cuộc sống của cha con tôi" - anh Sản xúc động nói.
100 triệu đồng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM
Với 100 triệu đồng do bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ, anh Sản cho biết sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con. Số còn lại anh sẽ gửi tiết kiệm để dành lo cho các con ăn học.
Chúng tôi xin cảm ơn những mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình chị Quí:
- Tòa án nhân dân TP.HCM;
- Luật sư Đào Thị Bích Liên (VPLS Hà Hải);
- Bạn đọc Võ Cửu Long;
- Luật Sư Vũ Duy Nam (Công ty Luật TNHH Kim Ngọc);
- Luật sư Hoàng Kim Minh Châu (Hãng Luật Châu & Partners);
- Chi Hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM;
- Tiến sĩ Châu Hoàng Thân, Trưởng Bộ môn Luật hành chính, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ;
- Bạn đọc Trương Nguyễn Hoàng Gia.