Thăm nhà chị Quí - người mẹ đã xả thân cứu con trước bầy ong vỡ tổ

(PLO)- Nhiều người ở xa đã đến nhà chị Quí thắp hương, phúng viếng. Người ta cảm mến chị bởi vì chị vừa tạo thêm sự tích về lòng mẹ khi xả thân cứu con trước bầy ong vỡ tổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều muộn, chúng tôi đến nhà chị Quí, ấp 16, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Đây cũng là dịp anh Sản cúng tuần thứ 4 cho vợ mình, chị Danh Thị Quí.

Thăm nhà chị Quí Cà Mau 1.jpg
Anh Sản xem lại bút tích của vợ mình. Lúc sinh thời chị ghi chi tiết việc thu chi của gia đình. Ảnh: TRẦN VŨ

Tháng trước, vào ngày 6-9-2025 (rằm tháng 7 âm lịch), tại căn nhà này đã xảy ra thảm hoạ. Một tổ ong vò vẽ to bằng cái thúng đã rơi xuống đất từ trên ngọn một cây tràm cổ thụ trước nhà. Nó rơi gần chỗ thằng bé 3 tuổi đang chơi một mình ngoài sân.

Thêm một sự tích về lòng mẹ

Thằng bé kêu "cứu con mẹ ơi, ong đánh con đau quá!". Người mẹ Danh Thị Quí đang lui cui nấu cơm trong bếp đã tức tốc chạy ra cứu lấy con trai khỏi đàn ong đang vỡ tổ. Chị bế thốc thằng bé lên, ôm chặt vào lòng, khom người che chở cho con trước đàn ong dữ. Rồi chị vừa chạy, vừa kêu cứu. Chị chạy được 10m thì bị bầy ong đông đảo đánh ngã quỵ xuống đường.

Cha ruột Quí, ông Danh Văn Giàu ở gần đó đã chạy đến, liều mình xông vào bồng đứa bé chạy đi, rồi bảo chị Quí nhảy xuống kênh nước. Chị Quí đã nhảy xuống kênh và lặn để trốn khỏi cuộc truy sát hung hãn của đàn ong vò vẽ.

Thăm nhà chị Quí Cà Mau 3.jpg
Vào chiều rằm tháng 7 âm lịch 2025, tổ ong vò vẽ 12 tầng đã rơi xuống từ cây tràm bông vàng và tạo ra thảm hoạ cho gia đình chị Quí. Ảnh: TRẦN VŨ

Chiều tối hôm đó, chị Quí qua đời tại Bệnh viện, với trên 200 vết đốt của ong vò vẽ khắp người. Con trai chị Quí, nhờ được mẹ che chở nên chỉ bị đốt 50 vết. Cháu bé xuất viện về nhà sau 15 ngày điều trị ở Bệnh viện sản nhi tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Sự ra đi của chị Quí đã làm cho bao trái tim đau nhói. Người nhà chị Quí kể, ngoài bà con cô bác láng giềng, khách đến thắp hương cho chị có rất nhiều người lạ. Những vị khách ấy biết được câu chuyện ra đi của chị qua báo chí.

Danh Thị Mỹ Xuyên là em gái ruột của Quí kể: "Nhiều khách lạ đến đây hỏi em, có phải là đám tang của người mẹ đã dùng thân che chở cho con trai trước bầy ong vò vẽ. Em nói phải, họ xin vào thắp nén hương. Họ làm cả nhà em cảm kích, cảm động và khóc nhiều hơn".

Còn anh Trần Quốc Sản, chồng chị Quí kể: "Mới hôm qua, xe ôm chở đến nhà một giỏ quà, gồm nhiều mì tôm, nước mắm, bột ngọt và 10kg gạo. Hỏi quà của ai, anh xe ôm bảo không biết. Anh kể rằng có bà chị lớn tuổi, đến nhờ anh chuyển phần quà này vào nhà chị Quí, không nói danh tính".

Sự ra đi của chị Quí đã để lại cho đời thêm một câu chuyện cổ tích về lòng mẹ. Bởi trong bối cảnh đó, người mẹ nào cũng phải cứu lấy con mình, dù phải chết đi. Đó là một phẩm chất cao quí của phụ nữ.

Động lực từ người vợ khi khó khăn bủa vây

Chị Quí ra đi, anh Sản ở lại gánh cảnh gà trống nuôi con. Từ đây, không còn ai lo cho các con để anh đi làm mướn, đi bắt nhái kiếm tiền. Hai đứa lớn học cấp 1, ngày đưa rước 4 lần, đứa nhỏ cũng sắp vào mẫu giáo. Cuộc sống khó khăn đang bủa vây anh Sản và ba đứa con. Nhưng anh chưa nghĩ nhiều đến điều đó.

Thăm nhà chị Quí Cà Mau 2.jpg
Di ảnh chị Quí. Ảnh: TRẦN VŨ

Cái thứ chiếm hết đầu óc của anh những ngày qua là hình ảnh người vợ quí như vàng ngọc của mình. "Quí ưng tôi, sống đời cơ cực. Cô ấy luôn quên mình vì chồng, vì con" - anh Sản nói trong nước mắt.

Anh Sản và chị Quí cùng tuổi, cùng sinh ra và lớn lên ở một góc rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau (ấp 16, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau). Anh Sản là con út trong gia đình có 4 anh em trai, cha mất khi anh chưa biết đi. Chị Quí cũng có 4 anh chị em, lớn lên trong cảnh nghèo khó từ nhỏ. Cả hai đều ham học hành, nhưng nhà nghèo nên anh Sản chỉ học được lớp 9, chị Quí học được hết lớp 12.

Sau khi cưới nhau, chị Quí về làm dâu nhà anh Sản, trong một căn nhà lá ở bìa rừng U Minh Hạ, muốn ra bên ngoài xã hội phải bơi xuồng hơn cây số. Cả nhà sống dựa vào 4 công ruộng và sức lao động của vợ chồng anh Sản - chị Quí.

Công việc của Sản là vác lúa thuê, xịt thuốc trừ sâu thuê, dậm lúa thuê, bắt nhái bán. Chị Quí tảo tần hái rau rừng, nhổ bông súng, làm bánh chuối hấp cho chồng đem ra chợ xã bán. Chồng đi dặm lúa thuê được 300 ngàn thì vợ cũng bán rau rừng, bánh chuối được 100 ngàn.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh Sản cứ kể về những kỷ niệm với vợ, như một sự chuốc cạn tâm tư cho vơi sầu, bớt khổ.

Trước khi chị Quí ra đi 1 tuần, anh Sản bắt được nhiều nhái, đến 80 con. Anh đem bán cho các cần thủ ngoài chợ huyện U Minh được 160 ngàn đồng. Anh mua cho con trai út 2 hộp sữa, mua cho vợ một ổ bánh mì đặc biệt. "Hôm đó vợ ăn, vợ khen nhiều thịt, ngon. Vợ tôi thích ăn bánh mì thịt từ nhỏ, nhưng khi có các con rồi, mấy khi mua được bánh mì thịt cho vợ" - anh Sản nói.

Có lần, chị Quí bảo anh Sản nên đi TP.HCM làm bảo vệ, mỗi tháng cũng kiếm được gần chục triệu đồng. Đó là số tiền mà các công việc làm thuê của anh Sản ở quê hương này không thể có được. Anh Sản không chịu, vì lý do đơn giản là anh không thể xa vợ con, dù là một ngày.

"Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, vợ tôi luôn cười. Nụ cười đó làm tan biến mọi cực nhọc của tôi. Nhưng từ nay thì nụ cười của vợ đã không còn nữa"- Anh Sản nói và khóc như trẻ con.

Nợ một chuyến du lịch Hòn Đá Bạc

Đời sống nhà chị Quí, qua lời kể của anh Sản cùng một số cô bác láng giềng, nghe như một câu chuyện cổ tích về "túp lều tranh hai quả tim vàng".

Thăm nhà chị Quí Cà Mau 4.jpg
Để trả nợ ân tình cho vợ, anh Quí đã dùng hết tiền phúng điếu mua quan tài tốt và xây nhà mồ cho vợ, gần 70 triệu đồng. Ảnh: TRẦN VŨ

Sau ngày cưới nhau, anh chị cật lực làm ăn. Anh Sản khi đó còn trai tráng, khoẻ mạnh, đã đi vác lúa thuê cho các ghe hàng xáo, kiếm được 300 - 400 ngàn đồng mỗi ngày. Chị Quí cũng chưa bao giờ ngồi đó nạnh hẹ chồng. Mùa mưa chị đặt lờ bắt cá, hái rau rừng đem ra chợ xã bán, mùa hạn chị làm bánh mứt bán cho bà con trong xóm, cho đám học trò nghèo. "Con nít trong xóm khoái chị Quí lắm luôn. Chị bán một bịch bánh 10 ngàn đồng, nhưng gặp đứa có 5 ngàn đồng chị cũng bán cho nó luôn" - Danh Thị Mỹ Xuyên, em gái ruột chị Quí kể.

Cùng với việc tiết kiệm tối đa, vợ chồng chị tự tin mơ ước một ngày nào đó sẽ khá giả như người ta. Năm chị Quí sinh con trai đầu lòng, anh Sản vui mừng, hạnh phúc mỹ mãn. Lúc ấy là cận tết nguyên đán, thiếu lao động, anh đã ra sức vác lúa thuê cho các ghe hàng xáo suốt 4 ngày đêm, đem về cho chị Quí hơn 4 triệu đồng. Hai vợ chồng mừng vui và gieo những mơ ước tươi đẹp cho tương lai. Anh Sản khi đó hứa với vợ sẽ có một chuyến đi chơi du lịch ở Hòn Đá Bạc.

Hòn Đá Bạc cách nhà anh khoảng 40 cây số. Nhưng đến nay đã gần 10 năm anh chưa thực hiện được lời hứa đó với vợ. Anh nói trong nước mắt: "Không chỉ nợ một chuyến đi chơi cả nhà ở Hòn Đá Bạc, tôi còn nợ vợ tôi rất nhiều. Từ ngày làm vợ tôi, hơn 10 năm rồi, Quí không biết mua lấy một cây son, hộp phấn để trang điểm như người ta. Quí không dám mua bộ đồ nào quá 100 ngàn đồng. Tất cả dành hết cho 3 đứa con".

Đổi lại, anh Sản cũng là người chồng hiếm có. Anh không biết uống cà phê, không hút thuốc, thỉnh thoảng chỉ nhấp vài ly rượu lễ nghĩa trong đám tiệc của dòng họ. Đôi khi bạn bốc vác mời uống nước ở quán, anh không từ chối được mới đành. Nhưng anh sẽ gọi nước đóng chai, uống vài hớp cho có phong trào với bạn bốc vác, phần còn lại đem về cho con, cho vợ.

Quyết tâm làm ăn, tiết kiệm để vươn lên của vợ chồng anh nghe mà không tin nổi. Cách đây 7 năm, vợ anh sinh đứa con gái ở Bệnh viện huyện U Minh, cách nhà 9km, đi xe máy lên xuống tốn 20 ngàn đồng. Vậy mà mỗi chiều anh phải chạy về nhà giặt giũ, nấu cơm đem ra cho vợ chồng cùng ăn. Bởi anh làm vậy là vì có thể tranh thủ thời gian bắt nhái bán kiếm tiền và không phải tốn tiền mua cơm cho hai vợ chồng, đến 40 ngàn đồng.

Có hôm anh bắt được chỉ 8 con nhái, vẫn đem bán lấy 16 ngàn đồng. Ông Sinh Mập, chủ vựa nhái Hữu Nghị buộc miệng nói "trời đất ơi, có 8 con cũng bán". Anh đem chuyện kể với vợ. Chị Quí được một trận cười đau bụng.

Anh Sản thường hay nhớ về những trận cười vui của vợ lúc sinh thời, nhưng rồi nhìn quanh căn nhà quạnh hiu cùng với 3 đứa con đang tuổi ăn học, anh chưa hình dung nổi ngày sau sẽ ra sao...

Anh Sản kể về người vợ tảo tần của mình. Clip: TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm