Chàng kỹ sư cưới vợ bại liệt

Anh là người Sài Gòn, làm kỹ sư cơ khí ở Bình Dương. Anh đã bỏ công việc và chốn thị thành để về vùng quê heo hút ở Long An sống với chị, một cô gái nghèo bị liệt phải nuôi mẹ mù lòa.

Về ấp Cây Me, xã Hưng Điền (Tân Hưng, Long An) hỏi thăm ai cũng có thể chỉ đường đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Đặng và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Mẹ mù lòa nương con tàn tật

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, 27 tuổi, quê ở tận Tiểu Cần, Trà Vinh. Từ lúc chị lên năm tuổi, gia đình bảy miệng ăn vì kế mưu sinh phải ly hương đến Long An lập nghiệp, làm công cho một chủ đất tại ấp Cây Me.

Năm 2000, mẹ chị, bà Nguyễn Thị Tám, bị cườm nước, sau phẫu thuật vì không có tiền tái khám nên đã bị mù hai mắt. Cuộc sống gia đình vì thế càng thêm khốn khó. Đến năm 2006, khi chị vừa tròn 19 tuổi, lứa tuổi đẹp của đời con gái thì biến cố ập đến. Trong một lần đi làm công về chị cảm thấy cơ thể đau buốt, sau đó hai chân chị hoàn toàn mất cảm giác. Từ BV Chợ Rẫy, gia đình phải đứt ruột đưa chị trở về nhà nằm chờ chết vì ca mổ xuất huyết tủy thời điểm ấy phải tốn 60 triệu đồng, số tiền nằm mơ cũng không bao giờ có được với gia đình chị.

Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra, những ngày thuốc thang tạm bợ cầu may, cuối cùng chị đã vượt qua được cái chết nhưng di chứng còn để lại là đôi chân teo tóp vĩnh viễn không thể phục hồi. Một năm sau, khi nỗi đau thân xác vừa kịp nguôi ngoai thì nỗi buồn khác kéo đến, cha chị lâm bệnh nặng qua đời. Các anh chị của chị đã có gia đình, hoàn cảnh hết sức khó khăn nên cũng không thể gánh vác gì thêm. Thế là từ đó, mỗi ngày người dân cặp bờ kênh biên giới đều cám cảnh khi thấy trong căn chòi rách nát, một cô gái tật nguyền phải lê lết rất khó khăn để chăm sóc mẹ già bị mù lòa. Hai mẹ con sống lây lất cảnh đời éo le như vậy suốt mấy năm trời.

Chàng kỹ sư cưới vợ bại liệt ảnh 1

Hạnh phúc đơn sơ của vợ chồng anh Đặng, chị Mai. Ảnh: T.QUỐC

Có những lần mẹ chị không thấy đường, lần mò trên sàn nhà thủng lỗ chỗ bị rơi xuống ao giữa đêm, chị phải hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ. Lại có những hôm căn bệnh cũ tái phát hoành hành chị, trong túi không một đồng, người mẹ nghèo mù lòa chỉ biết ôm con khóc. Những ngày tháng lê lết trên sàn nhà để chăm sóc mẹ, chị Mai bị cây xóc vào người gây nhiễm trùng nặng. Không có tiền chạy chữa, chị đành cắn răng chịu đựng.

Lời tỏ tình bất ngờ của chàng trai thành thị

Cuối năm 2009, một người đàn ông từ TP.HCM về thăm người quen tại Hưng Điền, khi biết hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con anh đã mua tặng chị Mai một chiếc điện thoại di động. Sau đó, người này đem câu chuyện kể lại cho bạn mình là anh Nguyễn Văn Đặng, 27 tuổi (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) khi ấy đang là kỹ sư bảo trì cho một công ty ở Bình Dương.

Do thuở nhỏ vừa tròn hai tuổi cha bỏ đi, mẹ có chồng khác, hai anh em phải ở chung với bà nội nên khi biết câu chuyện này, anh Đặng thấy thương cảm với hoàn cảnh của chị Mai.

Anh Đặng và chị Mai có vài lần trò chuyện, thăm hỏi nhau qua điện thoại. Tết năm ấy, từ TP.HCM, anh quyết định đến Long An để tìm thăm chị. Hai người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Hàng xóm thấy anh dáng người sang trọng, lại là dân Sài Gòn nên cứ nói ra nói vào, ngụ ý hoàn cảnh của chị như vậy có lẽ chẳng ai dám chọn làm vợ. Tiễn anh về, lòng chị buồn bã chẳng hy vọng gì. Vậy mà mấy ngày sau, dân trong xóm lại xôn xao, ngờ vực khi thấy anh khăn gói trở lại nhà chị, lần này anh ở hẳn, có đuổi cách nào cũng không về.

“Khi nghe thằng Đặng nói thương con Mai, muốn ở đây để chăm sóc cho con Mai, tui thấy phập phồng trong bụng lắm. Mẹ con tui nghèo nhưng cũng đùm bọc nhau mà sống. Giờ tự dưng nó xuống đây nói thương con nhỏ, chừng vài bữa thấy cảnh nghèo túng, bệnh tật nó bỏ đi thì làm sao con tui sống nổi” - bà Tám rưng rưng nhớ lại.

Còn chị Mai, ngày ấy khi nghe anh Đặng cầm tay mình nói: “Anh muốn về đây luôn để sống với em, mình cùng nhau chăm sóc má”, chị đã vỡ òa xúc động, lòng băn khoăn không biết liệu đây có phải là sự thật không.

Nhà chị nghèo không có cục đất chọi chim, phải ở nhờ trên đất người khác, căn chòi bốn bên là vách lá, tài sản giá trị nhất trong nhà chỉ có cái radio cũ kỹ và chiếc điện thoại di động. Hai mẹ con tật nguyền, bệnh tật, bản thân anh cũng thừa biết chị không thể có quan hệ chăn gối vợ chồng bình thường như bao cô gái khác vì di chứng của căn bệnh. Chị gật đầu, dù lòng vẫn còn nghĩ ngợi mông lung.

Đám cưới nghèo của họ được tổ chức đơn sơ. Người chủ đất tốt bụng đứng ra làm chủ hôn, nấu mâm cơm trình tổ tiên ông bà. Cưới nhau hơn bốn năm, đã hai lần chị được chồng đưa về quê ở Sài Gòn chơi. Mỗi lần về gặp họ hàng, anh phải luôn an ủi vợ vì đâu đó vẫn còn những lời gièm pha, dị nghị.

Hạnh phúc đơn sơ

Bây giờ, mỗi ngày họ đều hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng. Sáng sớm, chị nhắc anh chở mấy can rượu về bán lẻ để kiếm chút tiền, đến chiều anh lại mang về tấm lưới vừa thả, hai vợ chồng vui vẻ gỡ từng con cá nhỏ để gia đình ba người qua bữa. Mỗi khi đám bạn đồng trang lứa trong xóm chọc anh có vợ rồi mà không được “nằm chung” với vợ có buồn không, chị tủm tỉm cười xấu hổ, anh cũng cười và thanh minh cho vợ: “Vợ tui, tui thương, phá hoài mấy ông”.

Qua hơn bốn mùa nắng gió khắc nghiệt của vùng biên, chàng trai thị thành đã mang dáng dấp của một “Hai lúa” chính hiệu, cũng biết quăng câu, thả lưới, cuốc đất trồng rau như ai.

Hơn bốn năm sống bên chị, số ngày chị phát bệnh, nằm viện nhiều hơn những ngày bình thường. Nhiều người hỏi anh bây giờ đã chán cảnh sống nghèo khổ, bệnh tật chưa, anh cười hiền khô trả lời: “Chán mà tui còn ở đây sao được, còn sống ngày nào tui còn lo cho vợ tui ngày đó”.

Cuối năm 2012, vết thương cũ của chị lại tái phát, nhiễm trùng trầm trọng, trong một lần tắm, chị hoảng loạn khi thấy đốt xương cụt của mình rơi ra ngoài. Anh đưa chị đi bệnh viện mà trong túi không có một đồng, chủ xe thấy thương nên cho đi miễn phí. Khi nhập viện, anh lại không có tiền mua tã lót cho vợ nên ngồi khóc thút thít. Những người ở cùng phòng thương cảm, vận động quyên góp giúp chị được một ít tiền để nằm viện.

Khi biết được câu chuyện này, đầu năm 2013, chương trình “Vượt qua hiểm nghèo” của Đài Phát thanh Truyền hình Long An đã quay và phát sóng trường hợp của gia đình anh Đặng, chị Mai. Nhờ sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân, chị Mai đã có được một số tiền để chạy chữa thuốc thang. Sau đó, một tổ chức khác cũng đã hỗ trợ anh chị số tiền nhỏ để dựng lại căn nhà tôn, vách gỗ che mưa, che nắng.

____________________________________________

Gia đình bà Nguyễn Thị Tám thuộc hộ nghèo ở địa phương, sống chủ yếu nhờ làm thuê, hoàn cảnh bệnh tật và điều kiện ăn ở tạm bợ hết sức khó khăn. Thời gian qua, địa phương cũng chỉ có thể hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà cho gia đình những lúc lễ, tết. Mặt khác, do hiện nay gia đình này không có đất ở tại địa phương nên dù muốn, chúng tôi cũng không thể xem xét hỗ trợ cất nhà tình thương cho họ được.

Ông TRƯƠNG ĐÔNG HỒ, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền

TẤN QUỐC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm