Trong lúc mọi người tranh thủ nhích từng chút một để thoát khỏi vòng xoay đau khổ càng sớm càng tốt thì lạ thay một phụ nữ mặc đồng phục một trường ĐH thản nhiên dừng xe ngay giữa vòng xoay và hồn nhiên nghe điện thoại, nói cười rổn rảng. Mặc cho những ánh nhìn khó chịu, tiếng còi xe thúc giục, chị ta chẳng hề có dấu hiệu phản hồi. Bực quá, một thanh niên khi tới gần đã quát vào mặt chị này: “Có não không mà đứng giữa đường nghe điện thoại vậy?”. Dù là một câu nói bất nhã nhưng tôi cho là cần thiết.
Đó không phải là lần duy nhất tôi thấy bực mình vì chiếc điện thoại. Một lần khác, khi quẹo vào hẻm nhà mình tôi đã suýt tông phải một thanh niên khi anh ta đứng… chình ình giữa khúc cua gắt để nhắn tin.
Hình ảnh thiên hạ dán mắt vào điện thoại mọi lúc, mọi nơi đã quen thuộc như cơm bữa. Người ta nghe, nhắn, lướt ở bất kỳ đâu, khi làm bất kỳ công việc gì kể cả lúc lái xe, ăn uống, học hành. Tôi phát hoảng khi thấy những ông bố bà mẹ chở con nhỏ mà vẫn tranh thủ bấm điện thoại, họ chỉ giật mình khi suýt tông vào xe khác nhưng hỡi ôi, lỡ có một ngày giật mình cũng chẳng kịp thì sao?
Tôi cũng từng chứng kiến những người hẹn gặp mặt nhau nhưng tới nơi không ai nói với ai một lời mà cứ mải mê lướt web. Tôi từng đề nghị thẳng với bạn bè rằng đã hẹn gặp thì nhìn vào mặt nhau nói chuyện, còn bận rộn với điện thoại quá thì hãy về công ty mà lo điện thoại, đừng mất thời gian của nhau.
Điện thoại thông minh, mạng xã hội mang lại những tiện ích vượt trội cho cuộc sống, thế nhưng có vẻ chúng cũng đang biến chúng ta thành những người ít thông minh hơn khi sẵn sàng bất chấp an nguy của bản thân, của người đi cùng chỉ để phản hồi những câu chuyện vô thưởng vô phạt hoặc không thực sự cấp bách, cũng như sẵn sàng bỏ qua những câu chuyện sống động ngồn ngộn trong cuộc sống hằng ngày chỉ để lên mạng, nhắn tin và bình luận vô bổ hay nói đúng hơn là trầm mình vào thế giới ảo.
Tác hại từ việc lệ thuộc vào smartphone đã nói đi nói lại nhưng có mấy ai chủ động “cai nghiện” điện thoại để sống thực, ăn một bữa cho ngon, đi đứng cho đàng hoàng và có những buổi trò chuyện tử tế? Nhiều người đã phải thương tật, thậm chí bỏ mạng vì cắm mặt vào cái màn hình nhỏ xíu ấy. Ai đó sẽ nói dại thì chết nhưng mà đâu phải ai làm nấy chịu, trên đời còn có câu tai bay vạ gió. Rốt cuộc là điện thoại hại người hay người tự hại mình?