Bé Dẻo (ba tuổi), tay đang cầm hộp bánh.
Năm bé Dẻo hai tuổi, anh Phạm Thanh Hà, cha của bé, chèo ghe đưa bé qua bên kia sông gửi tại một nhóm trẻ gia đình với số tiền 1.300.000 đồng/tháng. Chiều hôm ấy, anh Hà rước con về mới phát hiện hai chân con mình có vết bầm tím, sau ót lại sưng một cục bự chảng cũng bầm tím. Bà giữ trẻ cười xởi lởi nói bé Dẻo bị té, không sao đâu (!)
Về nhà, bé Dẻo không ăn uống, cứ ói, kêu đau đầu và sốt miên man. Hoảng hồn, nửa đêm ba má bé Dẻo phải chèo ghe vượt sông đưa bé đi bệnh viện. Bác sĩ cho chụp CT não thì phát hiện bị chấn thương xung huyết, cũng may đem đến bệnh viện kịp thời. Bé Dẻo phải nhập viện và nằm theo dõi điều trị nửa tháng trời. Trước đó, thăm khám sơ qua, nhiều người trong bệnh viện cho rằng có khả năng bé Dẻo bị đánh tàn nhẫn. Người ta bảo cha bé Dẻo làm đơn kiện bà giữ trẻ ra chính quyền xử lý.
Công an địa phương mời hai bên lên trụ sở hòa giải, bà giữ trẻ cứ chối rằng không đánh bé đến nổi phải nhập viện mà chỉ đánh "yêu" rất “nhẹ” khi bé lười ăn. Bà “bảo mẫu” cho rằng nguyên nhân bé Dẻo chấn thương do bé tự té, chứ bà không có liên đới trách nhiệm gì hết. Ba má bé Dẻo vốn dân chài hiền lành như cục đất, nói chỉ cần bà kia xin lỗi gia đình anh một tiếng và không còn tiếp diễn tình trạng "quýnh" mấy đứa trẻ khác nữa, tội nghiệp các em thơ, bởi chúng nó đều là con dân làng chài nghèo. Nhưng bà ấy nhất quyết không chịu xin lỗi. Thôi thì hơn thua chi, ba má bé Dẻo bỏ qua tất cả, tập trung lo cho con.
Năm nay, bé Dẻo cứ đòi đi học mẫu giáo mà khổ nỗi không có hộ khẩu ở địa phương nên không xin vô trường công được. Rồi gửi vô trường tư thì lại nơm nớp lo sợ.
Hai chị em bé Dẻo hàng ngày chỉ biết chơi đùa quanh quẩn ơ cái cù lao trên sông Đồng Nai.
Hằng ngày, bé Dẻo chỉ chơi cùng chị gái của mình quanh quẩn cái cù lao nhỏ. Đồ chơi của hai chị em chỉ là con gấu bông cũ mèm ai đó vứt ra sông, trôi dạt vào cù lao. Ba má bé Dẻo phải thay phiên ở nhà canh chừng con vì sở hở chút tí là bé Dẻo ra bờ sông... tắm. Có lần, bé Dẻo trượt chân mém chết đuối, nếu không vớt lên kịp thời thì bé Dẻo đã theo hà bá lâu rồi.
Chia tay cha con bé Dẻo, tôi rời cái cù lao nhỏ, cỏ mọc lút đầu. Tôi ám ảnh mãi ánh mắt tròn vo, trong veo của bé Dẻo đau đáu nhìn tôi lúc tôi bước lên bờ bên sông. Vì tôi có hứa sẽ trở lại thăm bé Dẻo mang theo nhiều bánh, kẹo và con gấu bông to.
Trưa. Sông vắng buồn, nắng buông xuống lênh láng mặt sông. Mấy trái dót dọc bờ sông chín rụng rơi lả tả. Tôi đứng lặng im, nghe và thương cảm những con người sống lênh đênh trên sông mà phận đời cứ lơ lửng như chùm trái dót cuối mùa...