Cô Phượng cave cất tiếng khen: Bà Năm đi chợ mua được mớ rau muống ngon quá ta. Rau này luộc nước xanh ngăn ngắt, vắt chanh vô, chan cơm ngon phải biết.
Bà Năm củ cải nở nang mặt mày:Hôm nay rau nhiều lắm. Người trồng rau mãi tận Bình Mỹ, Củ Chi chở xe máy vào chợ bán thẳng cho người mua nên rẻ lắm…
Vừa lúc ấy thằng Bảy xe ôm chạy về nhìn thấy mớ rau, la hoảng: Ấy chớ… Tôi khuyên bà con thời gian này chớ có ăn rau.
Cô Phượng cave cười khanh khách: Mày nói gì kỳ vậy Bảy? Mày không nghe bà con hát râm ran ngoài chợ kìa.
Chị Gái hủ tíu lên tiếng: Ngoài chợ người ta hát gì cô Phượng?
Cô Phượng cave dọn giọng uốn éo: Giá xăng, giá điện lên trời, ai ơi nên nhớ lấy lời, chỉ cơm với rau… đừng cơm với cá mà đau dạ dày…
Cả quán cười rầm rĩ. Ông Tư Gà nướng càm ràm: Vậy mà thằng Bảy xe ôm dám xui bà con chớ có ăn rau.
Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi: Tôi nói là chớ có ăn rau muống thôi chứ có nói tất cả loại rau đâu.
Cô Phượng cave chỉ mớ rau của bà Năm củ cải: Trời đất ơi… rau của người ta dài cọng, to lá, xanh ngăn ngắt thế kia mà mày khuyên người ta không được ăn là sao?
Thằng Bảy xe ôm rút ngay trong túi ra một cái lọ nom như chai bia, trên in toàn chữ Tàu: Đây này… Thuốc này gọi là “thuốc mo” đó. Tên của nó là “Bá vương diệt côn trùng”. Thuốc này chỉ để diệt sâu rầy ở cây bông thôi. Nhưng nó lại bán cho người trồng rau muống để phun vào rau.
Bà Năm củ cải kinh hãi la lên: Chèn đéc ôi, có đúng vậy không, mày nghe đâu ra vậy Bảy?
Thằng Bảy xe ôm lại rút trong túi ra viên thuốc: Đây là viên thuốc “độc”, hòa với chai thuốc “mo” , chế thêm nước, khuấy cho tan rồi cho vào thùng tưới đều. Rau sẽ lớn nhanh như thổi, cọng rau dài, trắng và rất mởn, đặc biệt khi vận chuyển lá rau không bị dập bởi thuốc mo làm lá rau dẻo, chỉ có điều người ăn rau phun thuốc “mo” thì cũng sớm... “mo”.
Cô Phượng cave thắc mắc: Mày lấy thuốc này đâu ra vậy Bảy?
Thằng Bảy xe ôm dõng dạc: Chợ Kim Biên bán đầy…
Vừa lúc đó gã Ký Quèn đi đâu về nhìn lom lom vào mặt cô Phượng cave: Ủa cô Phượng cave vẫn còn đây hả?
Cô Phượng cave tròn mắt: Không ở đây thì đi đâu?
Gã Ký Quèn cười cười: Tôi tưởng cô vô khám Chí Hòa?
Cô Phượng cave nổi cáu: Mắc mớ gì tôi vô đó?
Thằng Bảy xe ôm reo lên: Hiểu rồi, anh Ký Quèn tưởng chị Phượng cave dính vào đường dây của tay đạo diễn thời trang tổ chức người mẫu, diễn viên bán dâm chớ gì?
Bà Năm củ cải kêu trời: Chèn đéc ôi! Nghèo túng như mấy cô gái miệt vườn mới phải bán cái đó chớ người mẫu với diễn viên thiếu gì tiền phải làm chuyện đó?
Gã Ký Quèn cao giọng: Vậy mới nói. Có cô người mẫu đi mất tích hai ngày, người nhà la hoảng báo công an, ngờ đâu cổ đang ngồi đồn về tội bán dâm và môi giới bán dâm. Mà nghe nói cổ lại sắp lấy chồng mới khổ chớ.
Ông Tư Gà nướng tròn mắt: Vậy rồi anh chồng sắp cưới tính sao?
Cô Phượng cave bực mình: Bỏ đi mất tiêu rồi. Nhà gái phải cáo lỗi, trả lại hết đồ sính lễ. Bà mẹ chồng sắp cưới chỉ buông một câu: “Còn gì để nói nữa”.
Cả quán im lặng. Chẳng ai nói một lời.