Còn và mất

Hồi ấy, bác sĩ Chiến là sinh viên năm cuối Học viện Quân y, đang thực tập tại BV 103 (Hà Đông, nay thuộc Hà Nội).

Trong bệnh viện có một bệnh nhân nữ 17 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn, mái tóc dài, điều trị bệnh viêm thận mạn. Thời ấy, kỹ thuật chạy thận nhân tạo chưa ra đời. Vì thế, bệnh này chỉ có thể chữa khỏi tạm thời, sau đó sẽ tái phát, người mắc bệnh không thể sống lâu.

Cô gái yêu chàng sinh viên y khoa thực tập trong bệnh viện. Chàng sinh viên không yêu cô nhưng không trả lời dứt khoát. Anh hiểu cô gái sẽ chết và sự chấp nhận hay phủ nhận tình yêu sẽ trở thành nỗi đau cho cả hai người. Họ giữ mối quan hệ lưng chừng, căn bệnh khiến toàn thân cô gái bị phù, trông xấu xí vô cùng. Chỉ có mái tóc dài suôn thẳng vẫn đẹp.

Ngày cô gái chết, hộ lý yêu cầu hai sinh viên thực tập, trong đó có bác sĩ Chiến đẩy băng ca đưa xác cô đến nhà xác. Xác cô được phủ một tấm drap.

Trước khi úp lồng lên xác để phòng ngừa mèo, chuột, côn trùng, bác sĩ Chiến chợt nhìn thấy lại khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn, ngây thơ của cô gái ngày đầu nhập viện. Sự biến dạng của chứng phù thũng do bị giữ nước đã hết. Khuôn mặt đẹp ấy theo bác sĩ mấy chục năm sau, đến tận bây giờ… Vâng, con người có thể chết đi nhưng những ấn tượng đẹp trên khuôn mặt có thể sống mãi trong ký ức của người còn sống.

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới