Đến đường Phạm Hùng (quận 8, TP.HCM), chị đột ngột sang đường nên va chạm với một thanh niên đi cùng chiều làm ba mẹ con ngã nhào. Tưởng sau đó sẽ có trận cãi vã nhưng người thanh niên trẻ dừng xe lại, luôn miệng xin lỗi và giúp chị dựng xe lên. Phần người phụ nữ biết mình sai nên nhanh chóng thu dọn đồ, cúi đầu xin lỗi rồi cả hai rời đi, vụ việc được giải quyết êm thấm.
Cách đây mấy ngày, khi đang đi đường, do thắng xe không còn “ăn” nên lúc dừng đèn đỏ xe tôi đã thúc vào đuôi một chiếc xe phía trước. Tôi cúi đầu xin lỗi trong khi người xung quanh nhìn tôi vẻ chê trách khiến tôi rất xấu hổ. Thế nhưng lúc đó thái độ của người bị tôi tông khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm và cảm kích. Anh ta quay lại nhìn rồi ngoắc tay ra hiệu “không sao đâu, không vấn đề gì”.
Mỗi ngày khi ra đường ta nhìn thấy những cuộc cãi vã nảy lửa chỉ vì cái va quẹt nhẹ, người gây tai nạn thản nhiên rồ ga đi trong khi nạn nhân vẫn đang ngã chỏng cùng chiếc xe đè lên, người đi đường hoặc đứng nhìn hoặc bàng quan, đường lúc nào cũng tấp nập nhưng nhiều người ngã vẫn phải một mình dựng xe, một mình lượm lặt đồ của mình.
Nhớ lại hành động giơ tay ra hiệu “không sao đâu” của thanh niên nọ tôi lại mong mình đủ điềm đạm, đủ ấm áp để không hơn thua với mọi người khi xảy ra sự cố, khi bị thiệt hại đôi chút. Ra đường cũng cần lắm một chút thiện ý, nâng đỡ bởi chúng ta lúc nào cũng có thể lâm vào thế khó mà.