Chợt nhớ ở Trường Quốc tế Yersin, nơi con trai học, có hai chuyện:
- Theo quán tính, cách đây đã lâu, mình hỏi: Con xếp thứ mấy. Nó ngẩn ra, rồi đáp: Sao lại thứ mấy? Hóa ra điểm số rất chặt nhưng khi cung cấp bảng điểm cho mỗi học sinh, họ chỉ có cột bảng điểm của học sinh đó, kèm theo là các cột tham khảo điểm cao nhất mà học sinh trong cùng lớp đạt được về môn đó và điểm trung bình toàn lớp của mỗi môn. Cứ tự xem, muốn thì tự xếp loại mình chứ không có ai đi xếp loại ai cao hơn ai trong lớp.
- Năm rồi, thấy cu cậu mấy ngày liền chăm chỉ đọc rồi trốn trong phòng rèn luyện nói năng. Hóa ra có âm mưu tranh cử liên lạc viên của lớp. Hỏi mới biết chúng nó không có lớp trưởng (hay chủ tịch) nhưng nhà trường cho bầu liên lạc viên. Hỏi cu cậu liên lạc viên là gì thì nó giải thích: “Khi các bạn muốn gì hay không muốn gì thì liên lạc viên thay mặt gặp thầy, cô giáo để nói. Khi thầy cô muốn điều gì mà không nói trên lớp thì thầy cô gọi lên nói cho liên lạc viên biết, về nói lại với các bạn để các bạn làm, hay có thể có ý kiến khác thì lại lên thay mặt các bạn nói với thầy cô”.
Nó nói thêm: “Nhưng mà có mấy đứa muốn làm liên lạc viên nên tất cả phải phát biểu chứng minh việc bầu mình là đúng nhất. Cho nên con phải tập”.
Hình như nó trúng cử nhưng một thời gian sau thì lại thôi vì cái bảng điểm nó không lấy gì làm oách lắm, chắc cu cậu thấy vậy thì không tiện làm liên lạc viên. Cũng có thể bị bãi miễn chưa biết chừng. Mình ngại không dám hỏi kỹ.
Facebooker TRẦN ĐĂNG TUẤN