Vào ngày 7-10-2023, khi rocket bay qua đầu và các chiến binh Hamas tràn qua TP Sderot (Israel), cô Keren Elkobi đã cùng 3 con trai và chồng trốn cả ngày trong hầm tránh bom của nhà họ và lo sợ có thể mất mạng.
Sáng hôm sau, khi tình hình vẫn còn căng thẳng, vợ chồng cô Elkobi đưa bọn trẻ lên xe và phóng đi nhanh nhất có thể. Đúng 5 tháng sau, dù còn lo lắng, họ vẫn chấp nhận quay về Sderot, cách biên giới Gaza không xa.
“Một khi bạn xây dựng được một cộng đồng và nó giống như một gia đình, thật khó để có thể ở bất kỳ nơi nào khác” – bà Elkobi nói.
Đường về nhà
Bà Elkobi cùng gia đình nằm trong số hàng chục ngàn người gần đây đã quay trở lại Sderot. Đây là một phần trong quá trình hồi sinh các cộng đồng nhỏ của Israel gần biên giới Gaza.
Sderot là cộng đồng lớn nhất của Israel bị Hamas tấn công vào ngày 7-10-2023. Những kẻ tấn công đã ngồi trên những chiếc xe bán tải màu trắng và bắn nhiều người trên đường phố. Theo người phát ngôn của chính quyền địa phương, ít nhất 45 người tại Sderot đã thiệt mạng.
Giờ đây, TP đang dần trở lại với cuộc sống đời thường. Các phương tiện giao thông đã trở lại đường phố. Các trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại và một số nhà hàng lại chật cứng khách hàng. Những ngôi nhà bị hư hại do rocket đang được sửa chữa.
Sự hồi sinh này phần nào giúp chính phủ Israel cảm thấy nhẹ nhõm khi họ từng lo lắng người dân sẽ không quay về các khu vực bị Hamas tấn công, do cảm thấy không an toàn. Chính phủ Israel đã đưa ra các khoản trợ cấp tài chính lên tới hàng ngàn USD/tháng để khuyến khích các gia đình quay trở lại.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn. Hôm 23-4, lực lượng Israel cho biết rocket đã được bắn từ Gaza về phía Sderot và các cộng đồng dân cư khác gần khu vực này. Lực lượng Israel cho biết họ đã đánh chặn các rocket, nhưng mảnh đạn từ rocket đã gây ra vụ cháy nhà kho ở Sderot.
Tại nhiều khu vực của Israel gần Gaza, nhiều ngôi nhà bị phá hủy, vẫn trống không và không có người ở. Ngoài ra, bắc Israel vẫn còn 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở do các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Những người này lo ngại rằng Hezbollah có thể nhắm mục tiêu vào dân thường gần biên giới, tương tự các cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas.
Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, sự xáo trộn ở Israel không là gì so với Gaza. Tại Gaza, 1,7 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa. Một nhóm nhỏ người dân đã bắt đầu quay trở lại TP Khan Younis (nam Gaza) – nơi từng là chỗ sinh sống của 400.000 người – sau khi quân đội Israel rút khỏi TP này hồi đầu tháng 4.
Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà ở Khan Younis đã bị phá hủy. Nhiều khu phố ở Khan Younis đã bị xe bọc thép của Israel nghiền nát thành những dòng sông cát màu cam và gạch vụn.
Nhà vẫn là nơi an toàn
Hơn 70% người Israel sơ tán khỏi các cộng đồng ở gần biên giới Gaza đã trở về nhà. Ở Sderot, con số này là 80%. Người dân ở đó cho biết các khoản trợ cấp là một phần động lực khiến họ quay lại. Nhưng điều quan trọng hơn nhiều là họ mong muốn quay trở lại với những thói quen và nếp sống đã được thiết lập từ lâu của gia đình họ.
Khi phóng viên The Wall Street Journal đến thăm Sderot vào tháng 10-2023, nơi này có cảm giác như một thị trấn ma. Đường phố vắng tanh, ngoại trừ những người lính tuần tra và những chiếc xe cộ cháy đen do rocket của Hamas. Máy bay không người lái và máy bay chiến đấu bay liên tục trên đầu.
Giờ đây, Sderot vẫn không phải là một nơi bình thường. Nhưng đối với nhiều cư dân, việc sống cùng con cái trong trong các phòng khách sạn được chính phủ trợ cấp còn khó chịu hơn là quay về TP từng bị Hamas tấn công.
Bà Mali Nisimpur – một giáo viên ở Sderot có 3 đứa con – cho biết: “Trong 1 đến 2 tuần, ở khách sạn thật tuyệt. Nhưng trẻ em cần biết về những gì chúng nhận được khi ở nhà. Bất chấp chiến sự, nhà vẫn là nơi an toàn”.
Người dân và quan chức TP cho biết nguyên nhân chính khiến hầu hết gia đình quay trở lại là các khu vực này đã mở cửa lại trường học vào đầu tháng 3.
Tại một ngôi trường ở Sderot, các học sinh cho biết các em rất vui khi được trở về nhà, dù cuộc sống đã thay đổi. Các em nói rằng những tiếng pháo nổ làm các em sợ hãi và không dám đi lại vào ban đêm nữa.
Những lời nhắc nhớ về cuộc xung đột tràn ngập trong khuôn viên trường. Một bức tranh tường lớn được tạo nên, ghi tên các cựu học sinh nằm trong số những người thiệt mạng vào ngày 7-10-2023. Bàn và tường được trang trí bằng những miếng dán có hình những người lính thiệt mạng ở Gaza.
Bà Nisimpur cho biết việc thu hút học sinh đi học trở lại sau những gì đã trải qua là một cuộc đấu tranh vì nhiều em vẫn còn bị tổn thương tâm lý.
Cô Svetlana Hanan – người quản lý một cửa hàng bán lẻ đồ điện tử – nói rằng cô không thể xem những hình ảnh về xung đột. Cô kể khi thấy tin tức chiếu cảnh chiến sự ở cửa hàng của cô, nhiều khách hàng nhanh chóng tức giận. Cô đoán rằng đó là hậu quả của chấn thương tâm lý từ vụ tấn công vào tháng 10-2023.
Bà Orna Didi – một giáo viên 51 tuổi - cho biết cuộc tấn công ngày 7-10-2023 đã làm lung lay niềm tin của bà vào quân đội Israel. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tin tưởng rằng chính quyền sẽ làm tốt hơn trong tương lai.
“Ơn trên giúp chúng tôi nếu chúng tôi bỏ cuộc. Đây là nhà của chúng tôi” – bà Didi nói.
Là mục tiêu của hỏa lực từ Gaza trong hơn hai thập niên qua, người dân Sderot đã quen với khả năng có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào. Những hầm tránh bom hiện diện ở mọi góc phố, mọi trạm xe buýt và mọi công viên dành cho trẻ em.
Nhưng người dân cho biết cảm giác sợ hãi đã cao hơn nhiều so với trước đây. Họ cho biết vào cuối tháng 3, một báo động giả về việc có người từ Gaza đột nhập vào TP đã gây ra nỗi kinh hoàng cho những người vừa mới trở về.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng quay về.
Bà Gali Bessudo luôn phản đối Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu. Vài tháng trước, bà phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Tel Aviv rằng bà sẽ không trở về nhà cho đến khi tất cả con tin Israel ở Gaza được giải thoát, xung đột kết thúc và cuộc sống yên tĩnh trở lại.
Tuy nhiên, nỗi nhớ TP đã buộc bà Bessudo quay về Sderot vào cuối tháng 3.
“Tôi thất vọng vì rocket bắn vào chúng tôi. Tôi thất vọng vì không biết khi nào xung đột sẽ kết thúc và tôi không thấy dấu hiệu nào cho một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng tôi rất vui khi được trở lại, vì tôi yêu ngôi nhà của mình và yêu TP này” – bà Bessudo nói.