Sau lứa U-19 từng nổi đình nổi đám của bầu Đức, đây là lần đầu một đội trẻ thi đấu mà lượng khán giả đến sân ủng hộ còn hơn cả với đội tuyển quốc gia (tất nhiên còn có cả yếu tố từ đội bạn U-20 Argentina).
Chuyện hay dở hoặc chất lượng của một đội bóng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng rõ ràng đây là một đội U-20 mà nhìn vào thể hình cầu thủ dễ thấy có sự khác biệt so với lứa đàn anh ở đội tuyển hoặc U-22, U-21… Họ được xây dựng từ nền tảng của nhiều “lò” đã chú tâm đến công tác đào tạo trẻ như PVF, Viettel, Hà Nội, Thanh Hóa…
Xem các cầu thủ này năm ngoái đá vòng chung kết U-19 châu Á thấy rõ được ưu điểm từ yếu tố tinh thần, từ sự gắn kết của một tập thể và hơn hết là một nền tảng thể lực sung mãn.
Từ đó đến nay, thời gian chưa dài nhưng trong bước đà chuẩn bị World Cup U-20 thì chính thành phần này lại có những thay đổi không ít về mặt tư tưởng. Họ bị ảnh hưởng không ít bởi sự giằng kéo của CLB, bị chi phối bởi quân anh, quân tôi và thậm chí là tập thể dễ thương U-19 năm ngoái sang U-20 thì có những cầu thủ trở chứng…
Tất nhiên chỉ vài tháng sau thành tích lại có những thay đổi trong tư tưởng, trong nếp nghĩ lỗi không hẳn ở các cầu thủ trẻ mà phần lớn do người lớn. Cứ xem kế hoạch của HLV Hoàng Anh Tuấn “book” trước nhưng đến lúc tập trung quân thì bị giằng co bởi CLB rồi đến việc cầu thủ bệnh sao. Sau đó dẫn đến giáo án tập nặng để có sức làm chấn thương hàng loạt cùng những phản ứng lẫn bệnh sao không đáng có…
U-20 được kỳ vọng rất nhiều nhưng công bằng mà nói thì đội bóng này đang trong tình trạng dang dở, dở dang.
Và đấy lại là bệnh của người lớn ảnh hưởng sang đám trẻ.
Giờ chỉ mong U-20 có được sự hợp nhất và “sáng” như U-19 năm trước là tuyệt rồi.