NGÀY VỀ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ-BÀI 5:

Đau đáu ngày về

Bữa ăn trưa ở căn tin trại giam Thủ Đức, các món ăn dân dã nhưng chế biến rất ngon khiến mọi người tấm tắc khen. Đầu bếp là chị Lan ngụ quận 10, TP.HCM, bị kết án 12 năm về tội lừa đảo.

Khát khao tự do

“Ngày trước, có tấm bằng trung cấp dược, kinh doanh thuốc Tây nên cuộc sống gia đình tôi cũng không đến nỗi nào. Do quá “máu” làm giàu nhanh, tôi vay mượn tiền của nhiều người để nhập thuốc về bán. Do thị trường thuốc biến động dẫn đến lỗ, không trả được vốn vay. Bí quá, tôi buộc phải làm liều, mượn người này trả người kia, nợ gốc không trả được huống chi là vốn vay. Kết cục tôi phải vào vòng lao lý lúc đứa con gái lớn chuẩn bị vào cấp 3, lúc mà con gái cần mẹ ở bên cạnh để chia sẻ nhất thì mẹ lại vào tù…”- chị Lan ứa nước mắt. “Án có hiệu lực, tôi được chuyển đến thụ án ở trại giam Thủ Đức. Những ngày đầu tiên đến trại, tôi suy sụp hẳn khi nghĩ đến mức án 12 năm tù dài đằng đẵng. Nhờ sự động viên của cán bộ quản giáo ở trại. Thấy tôi buồn, cán bộ khuyên: “Nếu cố gắng lao động, cải tạo tốt thì khi vào “mốc” sẽ được xét giảm án (phạm nhân phải thụ án 1/3 bản án thì vào “mốc” - PV), khi có đủ điều kiện thì được xét giảm án tha tù trước thời hạn. Án 12 năm là dài nhưng chưa phải chấm hết…”. Tôi như người sắp chết đuối vớ được tấm phao. Tôi bừng tỉnh và lao vào công việc, lao động hăng say. Hằng tháng, chồng con từ TP.HCM lặn lội lên thăm nom, nghe chồng kể việc làm ăn để có thể vừa nuôi con và có tiền thăm nuôi, con kể chuyện học hành của nó làm tôi càng khát khao một ngày về. Năm tháng trôi qua, tôi vào “mốc” hằng năm được xét giảm án. Do không thể khắc phục hậu quả nên dù thời hạn thụ án hơn một năm nữa nhưng tôi không thuộc diện được xét đặc xá... Thấy các anh chị em trong trại được đặc xá, tôi cứ nao nao trong lòng, đêm qua không tài nào chợp mắt”.

Đau đáu ngày về ảnh 1

Phạm nhân cải tạo tốt, lao động hăng say sẽ được giảm án, xét đặc xá.

Một ngày tù cũng là quá lâu

“Tôi còn hơn ba tháng nữa mà sao thấy dài quá. Hôm qua có người bạn được xét đặc xá, nó mừng rơn, ôm hết người này, người kia để chung vui với nó. Nó đến vỗ vai tôi và nói: “Mày cùng vui với tao đi, chỉ vài tháng nữa là mày cũng về với gia đình rồi...”. Một ngày tù cũng thấy lâu chứ đừng nói ba tháng mấy nữa, anh nhà báo ơi!…”. -Hoàng, 28 tuổi, quê ở Hải Dương bị kết án tám năm tù về tội cướp tài sản bộc bạch. Hoàng kể: “Mới hơn 20 tuổi, dù học không tới nơi tới chốn nhưng cũng có nghề sửa xe kiếm sống nuôi thân. Thay vì chí thú làm ăn, tôi lại sa vào nhậu nhẹt. Không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà tự nhiên lúc đó trong đầu tôi lại lóe ý nghĩ đen tối là đi ăn cướp. Thực hiện hai vụ cướp thì tôi bị bắt. Cuộc đời tôi rơi vào ngõ cụt. Tháng ngày miệt mài lao động ở trại, nhờ sự giáo dục của cán bộ quản giáo, tôi ý thức về thành quả lao động chân chính bằng mồ hôi của chính mình. Nếu thành quả đó bị người khác tước đoạt thì sao? Tôi liên tưởng đến hành vi phạm tội của mình là tước đoạt tài sản của người khác. Bản án tám năm tù dài, quá đủ để tôi nhìn lại và không bao giờ phạm sai lầm để vào tù một lần nữa”.
Sáng hôm sau, chúng tôi thấy Hoàng tranh thủ đến gần khu vực tổ chức lễ đặc xá. Thấy chúng tôi, Hoàng nói: “Thấy anh em về nhà, tôi nôn nao quá, đứng nhìn mọi người để thấy mùi tự do…”.

Rồi sẽ đến lượt mình

“Mấy ngày qua có nhiều nhà báo đến gặp Hải nhưng không thấy anh giai tự nhiên mình cảm thấy nhớ. Mấy năm rồi, đặc xá năm nào anh giai cũng đến trại gặp Hải mà…” - Nguyễn Tuấn Hải (Hải bánh, phạm nhân bị kết án tù chung thân trong vụ án Trương Văn Cam) đang thụ án ở trại giam Xuân Lộc bắt đầu câu chuyện. Hải kể những ngày qua Hải cùng với một số phạm nhân khác được cán bộ quản giáo phân công trang trí các phòng họp để chuẩn bị cho lễ đặc xá ở trại giam Xuân Lộc. Thấy anh em được đặc xá xếp quần áo vào túi xách, đi gặp người này, người kia chào hỏi làm ai cũng nôn nao.

Đau đáu ngày về ảnh 2

Người được đặc xá (phải) và người chưa được đặt xá chia tay nhau.

Đau đáu ngày về ảnh 3

Tác giả và phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải (Hải Bánh)

Chúng tôi hỏi: “Hải có nôn nao và hy vọng được đặc xá lần này không?”. Hải cười buồn và nói: “Hải chưa “bể án” (tù chung thân được giảm thành tù có thời hạn - PV) nên không đủ điều kiện để xét đặc xá lần này. Dù biết chắc là không được đặc xá nhưng trong lòng vẫn thấy xốn xang. Mừng cho anh em trở về và Hải tự nhủ rằng hãy cố gắng cải tạo tốt thì rồi cũng sẽ đến lượt mình…”. “Mẹ và con gái Hải có hay vào thăm không?” - chúng tôi hỏi. “Cụ giờ già và lẫn rồi. Tóc bạc phơ, chân thấp chân cao cùng con gái hằng năm vào thăm mình. Thấy hình ảnh mẹ già, con gái lặn lội hàng ngàn cây số vào thăm làm tôi càng hối hận. Lẽ ra tôi phải ở nhà để kề cận chăm sóc mẹ và dạy dỗ con thì lại biền biệt trong vòng lao lý…” - Hải bộc bạch. Trước khi chia tay, chúng tôi gửi tặng Hải vài bao thuốc lá và nửa ký trà Bắc. Từ từ bước về trại, Hải nói với chúng tôi: “Rồi sẽ có ngày anh giai đi viết về đặc xá, trong danh sách được xét đặc xá sẽ có Hải…”.

Rời trại Xuân Lộc, trời đã nhá nhem tối. Trên đường đi, nhìn thấy đường phố lên đèn, quán xá ở hai bên đường, tôi cảm nhận sự khao khát tự do của những phạm nhân, những người chưa được đặc xá. Tôi thầm mong một ngày về của những người từng lầm lỡ, sa vào vòng tù tội trở về với gia đình…

TRUNG DUNG

Ngày mai - Kỳ cuối: Quỹ hoàn lương

Từng là một người tù, ông Liên Khui Thìn hiểu rõ những khó khăn của những người được tha tù trong mưu sinh và hội nhập với xã hội. Chính điều đó đã thôi thúc ông lập quỹ này, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ những người ra tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm