Tại buổi lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 vừa qua với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”, do Bộ KH&CN tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất để đạt đến mục tiêu thịnh vượng.
Ý kiến của Thủ tướng là hoàn toàn chính xác bởi vì nguồn gốc thật sự của sự giàu có, của cải của một quốc gia là tri thức và những tiến bộ trong khoa học công nghệ có được thông qua việc nghiên cứu, đào tạo và học tập.
Có lẽ chúng ta ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng so với 1-2 thế kỷ trước thì mức sống của con người hiện nay cao hơn rất nhiều, không chỉ tăng về của cải vật chất mà chất lượng sống cũng cao hơn. Cụ thể là tuổi thọ của con người hiện nay cao hơn 100-200năm trước rất nhiều. Những sự tiến bộ như vậy rõ ràng là nhờ vào những tri thức, những khám phá mới có được từ việc nghiên cứu khoa học.
Điều cũng cần làm rõ là phải có sự phân biệt rạch ròi giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Nghiên cứu cơ bản không trực tiếp tạo ra sản phẩm ứng dụng nhưng nó mang lại những khám phá mới làm cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng sau đó.
Vì thế, đầu tư cho nghiên cứu khoa học, mà quan trọng nhất là đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đặt ở vị trí hàng đầu trong các chính sách thúc đẩy cho sự phát triển của quốc gia. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê thì hiện nay Việt Nam đang đầu tư không nhiều cho nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu khoa học cơ bản. Cụ thể, cả đầu tư công và đầu tư tư nhân vào khoa học công nghệ cộng lại thì mới chỉ chiếm 0,5% GDP, tức là thấp hơn khoảng năm lần so với tỉ lệ đầu tư vào khoa học công nghệ trung bình trên thế giới là 2,23% GDP.
Điều đó cho thấy dù đã nhận thức rất đúng về vai trò của khoa học công nghệ nhưng hiện nay việc đầu tư của chúng ta là chưa tương xứng với nhận thức. Và một điều cũng cần hết sức lưu ý là trong việc đầu tư cho khoa học công nghệ, đầu tư công phải đóng vai trò chính vì khi đó, những tri thức có được từ nghiên cứu khoa học mới trở thành “hàng hóa công”, tức là loại mà tất cả mọi người dân đều được hưởng lợi nếu tiếp cận được và biết cách vận dụng.
Khuyến khích việc đầu tư tư nhân là điều nên làm nhưng có một rủi ro lớn đó là những khám phá, những tri thức có được từ việc đầu tư tư nhân sẽ thuộc sở hữu riêng của các nhà đầu tư và do đó, những tri thức ấy không phải là hàng hóa công mà là hàng hóa tư và điều này có thể dẫn đến sự độc quyền tri thức, tạo ra sự phụ thuộc của xã hội vào các nhà đầu tư tư nhân ấy.
Thế nên Việt Nam cần nhanh chóng gia tăng đầu tư công cho nghiên cứu khoa học cơ bản thông qua việc tăng tỉ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước, ưu đãi cho các viện, trường và các nhóm nghiên cứu khoa học cơ bản, chẳng hạn như ưu đãi về thuế giá trị gia tăng hay thuế thu nhập. Làm chủ khoa học mới làm chủ được sự phát triểncủa quốc gia.