Đi 'cầu tõm' ở Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Đất nước vạn đảo còn có những khu vực nhà vệ sinh xây dựng ngay trên dòng sông.

Mỗi khi cô Ramjaena, sinh sống tại tỉnh South Kalimantan (Indonesia) muốn đi vệ sinh thì điều đầu tiên cô cần làm là quan sát xung quanh đó có người không.

Ngôi nhà của cô nằm gần bờ sông Martapura và như hầu hết mọi cư dân tại đây, nhà vệ sinh đặt ngay trên dòng sông. Hay nói dân dã theo kiểu Việt Nam là "cầu tõm".

Lối ra từ nhà chính của Ramjaena đến "cầu tõm" thông qua một còn đường nhỏ lát bằng gỗ. Nói là nhà vệ sinh thực chất như là một hộp vuông được quây xung quanh bằng gỗ tạp sơ sài và đứng chênh vênh trên các cọc gỗ cắm thẳng trực tiếp vào đáy sông.

Đi 'cầu tõm' ở Indonesia ảnh 1

Một "cầu tõm" hay "nhà vệ sinh nổi" điển hình tại Indonesia. Ảnh: CNA

"Không có sự riêng tư nào ở đây, vẫn có tiếng động rớt trên sông" - cô Ramjaena xấu hổ nói. Nhưng cô cũng buộc phải theo lối sống có từ rất lâu tại đây. Có trên 150 con sông tại South Kalimantan với hàng ngàn nhà vệ sinh tương tự nhà cô Ramjaena.

Người dân địa phương thường gọi chúng cái tên khác là "nhà vệ sinh nổi", nhưng điểm chung là chất thải được đổ thẳng vào con nước, gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi đi vệ sinh và mong ước Nhà nước có các dự án hạ tầng để thay đổi thói quen này" - cô Ramjaena cho biết.

Không chỉ có cô mà cả các nhà bảo vệ môi trường cũng đã kêu gọi chính phủ xem xét vấn đề này. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm và mặc dù đã có một số chương trình loại bỏ những nhà vệ sinh nổi này, nhưng người dân vẫn bám theo thói quen cố hữu.

Bà Kisworo Dwi Cahyono, Giám đốc điều hành của một tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Walhi South Kalimantan, cho biết người dân ở đây đã hình thành thói quen truyền thống lâu đời.

Có nghĩa rằng, họ làm mọi việc giặt giũ, tắm rửa, vệ sinh trên con sông. Một phần trong lối sống truyền thống tại South Kalimantan là mọi người vừa giặt quần áo trên sông vừa trò chuyện với những người hàng xóm của mình để gắn kết tình thân. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho rằng, lối sống có thể thay đổi, nhưng nhà vệ sinh nổi vẫn tồn tại vì chi phí xây dựng khá cao.

Để có nhà vệ sinh thích hợp, người dân cần bỏ ra 5 triệu rupiah (tương đương 7,8 triệu đồng), nhưng mức lương bình quân của người dân ở đây chỉ 3 triệu rupiah (4,7 triệu đồng).

Đi 'cầu tõm' ở Indonesia ảnh 2

Cô Ramjaena đứng trước nhà vệ sinh nổi của mình. Ảnh: CNA

Cô Ramjaena cho biết, mức chi phí xây dựng nhà vệ sinh ngoài tầm với của vợ chồng cô, vốn chỉ làm nghề nông sinh sống để nuôi bốn đứa con. Thậm chí, nhiều gia đình còn sử dụng chung nhà vệ sinh nổi vì không có tiền để xây.

Bà Kisworo Dwi Cahyono cho biết, trước đây nhà vệ sinh nổi không thành vấn đề vì khá ít theo mật độ dân số. Tuy nhiên, khi số lượng người dân càng tăng, nhà vệ sinh nổi cũng tăng mạnh theo đã khiến nước sông ô nhiễm.

Nghiên cứu của chính quyền tỉnh South Kalimantan cho thấy nước sông chứa nhiều vi khuẩn như Escherichia coli (E. coli), một vi khuẩn gây hại cho đường ruột, thậm chí có những tác động tiêu cực. Lượng oxy hòa tan trên sông cũng thấp dẫn đến nguồn thuỷ sản đang trở nên cạn kiệt.

Đã có nhiều lời kêu gọi cần dỡ bỏ các nhà vệ sinh nổi vì gia tăng ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt khi những người dân sống ven sông cũng sử dụng nước sông để sinh sống sẽ đối diện với nhiều tác hại cho sức khỏe.

Chính quyền địa phương cho biết, cũng đã dẹp bỏ nhiều nhà vệ sinh nổi nhưng số lượng vẫn trên con số hàng ngàn. Thách thức đặt ra là để loại bỏ các nhà vệ sinh nổi, tất nhiên phải thay thế bằng những nhà vệ sinh mới đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về quản lý chất thải, nhưng ngân sách không đủ để thực hiện.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu vấn đề ngân sách là điểm nghẽn gây khó khăn thì cần xây dựng nhà vệ sinh chung sâu trong đất liền và cần phải liên tục giáo dục mọi người về tầm quan trọng của việc giữ cho các dòng sông sạch để người dân dần từ bỏ nhà vệ sinh nổi.

Theo CNA
Trà Vinh lên kế hoạch phòng chống siêu bão Noru

Trà Vinh lên kế hoạch phòng chống siêu bão Noru

(PLO)- Các khu tránh trú an toàn cho tàu thuyền của Trà Vinh có nguy cơ quá tải, nếu không có giải pháp nâng cấp kịp thời, nhất là Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của Cung Hầu, huyện Cầu Ngang và Cảng Cá Định An, huyện Trà Cú hiện đang bị bồi lắng.