Khoảng 18 giờ chiều qua (ngày 20-7), anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, Giám đốc kinh doanh của một Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi) đi cùng tài xế trên xe ô tô FORTUNER.
Trên đường về chơi nhà vợ, khi đi qua cửa hàng bán đồ gỗ của vợ chồng chị Lê Thị Quyên (tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà), do có nhu cầu mua nên anh Hải vào hỏi giá cả.
Sau đó chị Quyên đi ra phía trước cửa hàng thì thấy chóng mặt, mệt mỏi. Cho rằng mình đã bị anh Hải thôi miên như một số tin chị đọc được trên mạng xã hội nên chị Quyên tri hô: “thôi miên, thôi miên”. Thấy vậy hàng xóm của chị Quyên đã tri hô “chặn xe đấy lại”.
Chiếc xe trước khi bị dân đốt cháy. Ảnh: intetnet
Chiếc xe còn trơ khung. Ảnh: VNN
Có khoảng gần 1.000 người dân đang vây quanh nhà chị Quyên, không cho lực lượng Công an đưa nhóm người của anh Hải về UBND xã. Khoảng 1h30 sáng nay (ngày 21-7), mọi chuyện mới ổn định được tình hình.
Theo công an huyện Thanh Hà, nhiều năm nay trên địa bàn huyện không hề xảy ra bắt cóc trẻ em và cũng không có tin báo về trẻ em mất tích. Một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo bằng thủ đoạn bán thuốc nam không có giá trị, bán các đồ điện tử, hàng dân dụng kém chất lượng với giá cao. Có vụ, khi đối tượng đang gạ gẫm để bán thuốc thì nhân dân phát hiện, đuổi đánh và một số người cũng cho đó là thôi miên, lừa đảo, bắt cóc trẻ em và đưa lên mạng xã hội.
Chiếc xe ô tô đã bị người dân đốt cháy toàn bộ. Ảnh: internet
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Công ty Luật TNHH Đức Chánh, TP.HCM) cho biết:
Việc đập phá và đốt xe ô tô Fortuner vì nghi bị thôi miên là hành vi vi phạm pháp luật. Những người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 143 BLHS năm 1999. Tùy vào giá trị tài sản bị hủy hoại là chiếc xe ô tô Fortuner có giá trị bao nhiêu thì khung hình phạt tương ứng.
Cụ thể, nếu gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 3 Điều 143 BLHS, với khung hình phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Còn nếu gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 4 Điều 143 BLHS, với khung hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng…
Chỉ cần huỷ hoại tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: internet
Đồng tình với Luật sư Chánh, Luật sư Lê Văn Hoan (Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn - Đoàn luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: Với thông tin báo nêu thì việc đốt xe ô tô gây thiệt hại rất lớn (chắc chắn trên 2 triệu đồng) nên những người đốt xe có dấu hiệu về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 143 BLHS.
Tùy vào kết luận định giá tài sản bị thiệt hại mà người đốt có thể phải chịu trách nhiệm khung hình phạt quy định cao nhất là tù chung thân nếu chiếc xe bị đốt có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên. Ngoài hình sự, người đốt xe còn phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe theo Điều 589 BLDS 2015.
Hậu quả từ trò đồn đoán, câu view, câu like Theo Luật sư Nguyễn Đức Chánh, tình trạng một số người dân theo tâm lý đám đông, chưa tìm hiểu kỹ sự việc nhưng đã “tự xử” xuất hiện ngày càng nhiều. Một phần nguyên nhân cũng do xuất phát một phần từ sự bịa đặt bắt cóc trẻ em, bị thôi miên nhằm câu like, câu view của một số trang mạng xã hội. Nó gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây thiệt hại cho người khác, còn bản thân người thực hiện hành vi thì vướng vào vòng lao lý. Cụ thể, theo điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013 thì mức phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Nếu tính chất và mức độ của hành vi xuyên tạc, xúc phạm, vu khống là nghiêm trọng và có đủ căn cứ, thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo tội “Làm nhục người khác” (Điều 121 BLHS) hoặc “Vu khống” (Điều 122 BLHS). |