Rác bay
Anh bạn tôi ở một chung cư cao cấp của Pháp xây dựng ở quận Tân Phú (TP.HCM) từng điên đảo vì chuyện đục đẽo ở căn hộ tầng trên. Anh kể không hiểu sao ở một chung cư cao cấp mà cứ sáng đục, trưa cưa, chiều đập và ngày nào cũng như ngày nấy. Đứa con mấy tháng tuổi của anh cứ phải giật bắn mình vì tiếng cưa đục. Điên tiết anh báo bảo vệ xử lý nhưng im được vài hôm thì đâu lại vào đấy.
Có hôm cả hai vợ chồng đang ngủ đã phải mò dậy vì tiếng cưa đục vào ban đêm. Bực bội, hai vợ chồng mắt mở mắt nhắm đi lên thẳng cái tầng trên khiếu nại thì chỉ nhận được nụ cười nhếch mép của chủ nhà và câu trả lời “đây có làm gì đâu”.
Ngay cả bản thân tôi ở chung cư cũng từng không ít lần cự nự với mấy anh chị đổ rác. Chả hiểu sao khu vực đổ rác có dán cái bảng chình ình in rằng “Xin bỏ rác vào thùng và đóng cửa cẩn thận”, thế nhưng chiều nào tôi đến bỏ rác cũng tràn ngập những bịch rác để đầy dưới chân thùng rác dù bên trong thùng rác còn trống rỗng.
Có hôm nhà bên cạnh bỏ rác nhưng có nước trong bịch, thế là nước hôi thối chảy đầy ra lối đi hành lang từ nhà của gia chủ kéo dài đến tận thùng rác, bực nhất là bịch rác vẫn nằm dưới chân thùng rác. Đôi lúc cũng có vài hàng xóm có ý thức đã tự thân lôi đám bịch rác dưới nền đất quăng vào thùng, thế nhưng trò vất rác ra ngoài không hề giảm.
Cũng là chuyện rác, với mấy chị nhà quê đem rác vào khu đổ rác là còn may, có người còn vất rác cả mấy bịch rác từ trên căn hộ xuống khuôn viên chung cư. Đáng nhớ nhất là có gia chủ vất cả bịch phân từ trên nhà xuống khuôn viên khiến cả chung cư náo loạn như “trời sập”. Bảo vệ méo mặt chạy rầm rầm đi tìm chủ nhân của bịch phân để xử lý, trong khi đó ban quản lý thì hò hét cảnh cáo.
Thế rồi cũng không biết đâu mà lần ra thủ phạm. Tội thì chỉ tội mấy chị lao công, phải đeo khẩu trang mấy lớp hốt ngay bịch “xú uế” kinh khủng vương vãi.
Nói chuyện ồn ào
Một thói xấu khác ở chung cư đó là văn hóa công cộng, những bà dì ông chú dưới quê quen lối sống cũ lúc nào nói chuyện cũng to như cái còi xe ô tô khiến không ít hàng xóm phải giật bắn cả mình. Nhà nào cũng mở cửa cho thoáng, thế nhưng cái giọng oang oang chả khác nào loa phóng thanh cứ như cái chợ khiến ai cũng phải ngao ngán. Đó chưa kể đến chuyện ý thức khi đi thang máy, không ít người cứ nói điện thoại như hét giữa chốn đông người chật chội, thậm chí là có mấy ông chú cứ phì phà khói thuốc mù mịt như trong nhà bếp khiến ai cũng phải bịt mũi, bịt tai.
Ngoài mấy chuyện “tào lao” bực mình thì chuyện tình người ở chung cư cũng là vấn đề đáng bàn. Thậm chí hai gia đình ở sát cửa nhau không biết tên nhau. Mạnh ai nấy sống, cách biệt, chẳng biết người sống bên cạnh mình là ai, làm gì.
Vẫn biết lối sống hiện đại đối xử với nhau như vậy là tôn trọng đời sống cá nhân, không can thiệp vào chuyện nhà hàng xóm... Thế nhưng, người thân ở quê lên thấy vậy thì tặc lưỡi nói lạnh lùng quá!