“Hình như con nít bây giờ khó dạy hơn chúng ta ngày xưa!”… Không ít các bậc phụ huynh đã phàn nàn như vậy. Có phải con trẻ ngày nay khó dạy bảo hay tại ông bà, cha mẹ không biết cách dạy con?
“Con tôi hư quá!”
Cu Tí sáu tuổi ngồi ở bàn đang tô màu trong lúc mẹ Tí ngồi viết thực đơn món ăn cho cả tuần. Tí bắt đầu nhịp chân trên sàn nhà. Mẹ quát Tí: “Đừng có làm ồn!”. Tí ngưng nhịp với một cái nhún vai. Nhưng không bao lâu Tí lại nhịp chân tiếp. Mẹ lại mắng. Tí ngưng nhịp nhưng chỉ một lúc sau Tí lại nhịp. Mẹ đặt viết xuống, cho Tí một roi vào mông và la lên: “Mẹ bảo con giữ yên lặng, tại sao con cứ làm phiền mẹ mãi? Tại sao con không ngồi yên được hả?”.
Bé Tuấn 12 tuổi, con chị Trinh, cứng đầu và luôn cãi lại lời mẹ. Bất cứ điều gì chị Trinh sai bảo, Tuấn đều lơ và không chịu giúp mẹ. Mỗi lần như vậy, Tuấn chỉ bị mẹ cằn nhằn chút đỉnh. Tính tình Tuấn ngày càng trở nên hung dữ và bạo lực, thường đập bể đồ chơi và đồ dùng học tập. Chị Trinh vô cùng khó xử, không biết tại sao Tuấn khó dạy như vậy. Trong gia đình chị Trinh thì ba của Tuấn - chồng chị là có quyền tối thượng. Tuấn nhanh chóng nhận ra rằng bất cứ điều gì ba Tuấn nói ra đều trở thành luật cho cả nhà thi hành. Mọi người luôn phục tùng mệnh lệnh của ba Tuấn để cả nhà được yên ổn. Mẹ Tuấn không thích gây gổ, ồn ào nên chỉ biết năn nỉ, tuân theo mỗi khi ba Tuấn lớn tiếng nên dần dần Tuấn chẳng muốn nghe lời mẹ.
Các bậc cha mẹ thường lúng túng không biết phải làm thế nào khi họ luôn căng thẳng vì những đứa trẻ cứ chạy lung tung, la hét, lục lọi hoặc chọc phá người lớn. Cha mẹ các bé chỉ biết lắc đầu than vãn hoặc đánh con vì quá tức giận. Ở nhà, trẻ không muốn nghe lời bố mẹ, không chịu làm bài, học bài, lúc nào cũng thích nghịch ngợm, đôi khi còn tỏ ra bất kính đối với cha mẹ, xúc phạm đến ông bà. Ở trường học, trẻ không lo học hành, cứng đầu, bướng bỉnh… Nhiều cha mẹ đã trở nên nóng nảy, gắt gỏng và cộc cằn bởi hy vọng dạy con cái trở thành những đứa con ngoan nhưng trái lại họ thấy con ngày càng trở thành những đứa trẻ bướng bỉnh và khó dạy.

Con cái sẽ ngoan ngoãn hơn khi tin tưởng vào tình cảm và uy tín của cha mẹ dành cho cháu. Ảnh minh họa: HTD
Dạy con bằng uy tín và làm gương
Trong xã hội bình đẳng dân chủ, có nhiều quan điểm đã thay đổi, vị trí độc quyền của chồng không còn trên vợ, cha mẹ cũng không toàn quyền trên con cái. Dĩ nhiên trẻ con không thể bằng người lớn về kiến thức, kinh nghiệm nhưng quan niệm “chúng ta ở trên trẻ con” cần phải được cha mẹ nhìn nhận lại thấu đáo hơn. Kiểu mẫu giáo dục “nói sao nghe vậy” của một số phụ huynh áp dụng để dạy con đã hoàn toàn thất bại. Ngược lại, nếu để trẻ tự do quá trớn, trẻ sẽ thành “bạo chúa” và cha mẹ thành “nô lệ” của con cái.
Có lẽ tùy hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi gia đình có một cách giáo dục con cái khác nhau. Nhưng dù ở hình thức nào thì cũng có một số điểm chung để giáo dục thành công. Đó là uy tín của cha mẹ. Uy tín để đảm bảo rằng con cái luôn tin tưởng vào sự khôn ngoan của cha mẹ. Đừng bao giờ để con cái thốt lên: Ba mẹ cãi nhau suốt ngày mà muốn con yêu thương sao? Trẻ cần được tôn trọng. Giáo dục bằng cách tôn trọng trẻ thì uy tín của cha mẹ cũng được tăng lên.
Cha mẹ phải làm gương những gì đã dạy trẻ. Có một câu rất hay: Con cái chúng ta sẽ bịt tai lại trước những gì chúng ta nói nhưng sẽ bắt chước những việc chúng ta làm. Lời nói, cách cư xử với người xung quanh, cách vợ chồng đối đãi nhau… trẻ học được tất cả từ trường học đầu đời này.
Cha mẹ không nên dùng những câu: con phải thế này, con phải thế kia, dễ gây phản tác dụng, làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Trong suy nghĩ, trẻ cho rằng cha mẹ ghét bỏ hay thương đứa này hơn đứa khác, trẻ sẽ tìm cách gây sự chú ý của cha mẹ như phá phách, lười học, đánh em để giành lại sự yêu thương. Nhiều cha mẹ do không hiểu tâm lý trẻ nên khi thấy trẻ nghe lời mình thì không để ý, đến khi trẻ đột ngột chống đối lại mới ngạc nhiên không hiểu vì sao đang ngoan ngoãn lại hư đốn như vậy? Thật ra trẻ dạ vâng cho qua chuyện chứ mầm mống kháng cự lại cách giáo dục một chiều của cha mẹ đã có từ lâu!
| Mẹ - mối dây liên kết cha với con Trong giáo dục, đừng bao giờ để rơi vào tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cha dạy, mẹ bênh hoặc ngược lại. Nếu có bất đồng về cách dạy con thì cha mẹ cùng nhau thảo luận và thống nhất quan điểm. Đơn giản vì người cha là biểu tượng cho sức mạnh, sự cứng rắn, quyền uy, kỷ luật. Còn người mẹ biểu tượng cho sự dịu dàng, âu yếm, cảm thông. Vì vậy, giữa cha mẹ phải có sự kết hợp hài hòa, một người mang lại cho con cái cảm giác tin tưởng, an toàn, trật tự, một người là nơi con cái đến để tâm sự, được yêu thương. Người mẹ phải là mối dây liên kết người con với người cha, đừng bao giờ xóa nhòa đi hình ảnh này, đừng để câu “con hư tại mẹ” xảy ra. |
ThS tâm lý KIỀU THANH HÀ