PLO xin giới thiệu đến bạn đọc tâm sự của một học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, tuyển sinh vào lớp 10. Những ngày này, em đang dồn sức cho kỳ thi nhưng bủa vây quanh em là những lời trách móc, những kỳ vọng quá lớn của cha mẹ. Đây có lẽ không phải là trường hợp cá biệt, tồn tại trong một hai gia đình Việt.
Mẹ yêu quý của con!
Mỗi đứa con được sinh ra luôn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình. Cũng vì lý do này mà không ai không muốn con học giỏi, xứng đáng là sự hãnh diện của gia đình.
Nhưng mẹ à, con thì không giống với các bạn cùng trang lứa. Con không xuất sắc như các bạn ấy, con kiểm tra thì đa phần 6, 7 hoặc đôi lúc cao lắm thì con được 8. Con đã cố gắng hết sức nhưng khả năng của con chỉ đến đây thôi, mẹ à! Mỗi khi đến giờ kiểm tra, con lại lo sợ. Con lo sợ không phải vì con không làm được, con biết khả năng con chỉ đến đây, mà con sợ mẹ. Con sợ mẹ vì những điểm 7, điểm 8. Khi trường báo điểm về, con chưa bao giờ nghe được những lời động viên của mẹ mà chỉ nghe những câu lạnh nhạt từ mẹ: “Tại sao toán con không được 9?”, “Con làm văn kiểu gì mà chỉ có 7 thôi hả?”.
Con nghe mà buồn lắm mẹ ạ. Không phải vì con không hiểu bài mà khả năng của con không như các bạn. Sức của một con người cũng có giới hạn mà mẹ.
Mẹ à! Mỗi khi mẹ la con, con luôn nghĩ rằng: “Đã bao giờ mẹ đã thực sự quan tâm đến con? Có khi nào mẹ mình động viên mình không?...”. Con xin lỗi mẹ vì đây là những điều con muốn nói.
Cuộc sống của con thật tẻ nhạt. Con phải dậy từ sáng sớm và ra khỏi nhà trước 6 giờ 10 để kịp bắt chuyến xe buýt tới trường. Nhiều khi ra khỏi nhà, con không nghe một lời chào tạm biệt từ mẹ, mà cứ chiều về thì mẹ lại la con vì thực lực của con… Nhiều đứa bạn của con hỏi rằng: “Sao mẹ mày bảo thủ quá vậy?”. Con nghe vừa tức vừa buồn, tức vì sao tụi nó lại dám xúc phạm mẹ mình, mà buồn vì mỗi khi con về nhà thì con luôn bất an về những con điểm. Đối với con, điểm số giống như vòng bát quái cứ luẩn quẩn trong đầu. Mỗi lần con đặt mục tiêu theo kỳ vọng của mẹ thì con lại thất bại, con cảm giác như con không còn khả năng nữa.
Mẹ à! Con biết mẹ cực nhọc kiếm tiền để con được học tới nơi tới chốn. Con xin lỗi mẹ vì con học không như kỳ vọng của mẹ. Nhưng mẹ à, con xin mẹ đừng ép con nữa...
Có thể mẹ rất tức giận khi đọc những lời chân thành của con nhưng con xin mẹ hãy hiểu cho con. Mẹ ơi, đừng ép con vì điểm số cao, vì không chỉ con được học trong sách vở để lấy điểm đâu mẹ à! Con còn phải học nhiều điều bên ngoài nữa, chính những điều ấy giúp con trưởng thành hơn. Một nhà triết học từng nói rằng: “Học... học để là chính mình và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình”.
Con học là vì tương lai của con, mẹ ơi. Hãy để con tự do làm những điều mình thích, xin mẹ đừng chỉ gò bó trong bốn bức tường chỉ vì những điểm số…
Mẹ à! Sắp tới con sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 vô cùng quan trọng. Mẹ hãy để con chọn vào trường mà con yêu thích, đừng ép con vào trường mà mẹ muốn. Hãy để cho con được quyết định tương lai của mình, mẹ nhé...