Tôi vào họp phụ huynh cho con hơi trễ, thấy lố nhố phụ huynh đứng hoa tay múa chân. Ngồi vào chỗ, tìm hiểu tình hình tôi bắt đầu hiểu chuyện bức xúc của phụ huynh là về 0,2 điểm.
Vì 0,2 điểm mà sáu em trong lớp bị khống chế môn toán.
Vì 0,2 điểm mà sáu em liên tục 10 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi đã một lần không đạt.
Vì 0,2 điểm mà có vài em lang thang trong trường tới 10 giờ tối không dám về nhà.
Vì 0,2 điểm mà không khí gia đình sôi sục từ mấy ngày nay.
Vì 0,2 điểm mà cô chủ nhiệm sẽ bị trừ thi đua, chi hội phụ huynh, ban giám hiệu, thầy cô tổ trưởng bộ môn họp hành liên miên để giải đáp bức xúc.
Vì thương con, yêu con quá mức nên các mẹ “lên đồng” vì 0,2 điểm.
0,2 điểm có quan trọng không? Xin khẳng định là có.
Khi con còn đi học, điểm số là thước đo tại một thời điểm nhất định, xem kiến thức bộ môn con đang học có đạt hay không và căn cứ vào đó để nhà trường xếp loại học lực.
Ở nước ngoài, điểm số cũng rất quan trọng, nếu điểm môn học không đạt thì con cứ đóng tiền mà học lại nhé.
Nhưng không ai “lên đồng” vì 0,2 điểm cả.
Sự học còn dài, đường đời còn dài, cắt khúc ra một môn học tại một thời điểm nhất định mà “đánh phủ đầu” bọn trẻ có nên chăng?
Trước đó, nhà trường đã mời phụ huynh học sinh tham gia hội thảo tư vấn “Giảm áp lực, căng thẳng tâm lý mùa thi” rồi đấy. Phụ huynh giờ thông thái, đọc nhiều biết nhiều nhưng xem ra khi “lâm trận” thì áp dụng chả được bao nhiêu.
Thương bọn trẻ ngày càng cực nhọc vì cái sự học.
Và ngày lại ngày học ca ba là chuyện thường ngày, ăn bữa cơm gia đình giờ thành xa xỉ...