Theo thông tin báo chí, trong cuộc họp diễn ra chiều 29-9, ông Thủy Nguyên nói: “Đồng chí Tuấn đi đâu cũng khóc như mưa, khéo tới đây có nơi nghệ sĩ đau xót quá... rồi treo cổ sợ chết. Tôi đang dự phòng đây. Tôi nói thật với Quốc Tuấn, người ta gọi anh là Chí Phèo”.
Tôi thấy ông Nguyên đâu có chửi ai? Thậm chí còn gọi nghệ sĩ Quốc Tuấn là “Đồng chí” một cách trân trọng. Có lẽ cả hai hiểu nhầm nhau. Có lời qua, tiếng lại chăng nữa thì đó cũng là chuyện riêng của họ. Người này nói một đằng, người kia nghĩ một nẻo, chẳng biết thế nào mà lần. Sao người ngoài dám liều lĩnh phán xét. Tôi nghĩ là ông Nguyên nói đùa và gián tiếp khen Quốc Tuấn đấy chứ?
Quốc Tuấn đã dám sống thật với cảm xúc của mình nên mới mau nước mắt như vậy dù anh bảo trước đó chưa hề khóc. Ông Nguyên nói “Người ta gọi anh là Chí Phèo” chứ đâu phải ông Nguyên gọi. Nếu là Quốc Tuấn, tôi sẽ cám ơn ông Nguyên và những người gọi tôi như vậy vì Chí Phèo dám sống thật với bản chất của mình và quá tốt. Nghệ sĩ, trước hết cũng là công dân, cũng là con người và ai cũng có hai mặt sáng tối mâu thuẫn. Chí Phèo cũng vậy.
Chí Phèo không hại ai, đặc biệt là những người “thấp cổ bé miệng”. Cả làng Vũ Đại bị Bá Kiến “đè đầu cưỡi cổ”, “làm mưa làm gió”, nhũng nhiễu và áp bức nhưng tất cả đều cam phận, “sống trong sợ hãi”, không ai dám hé răng than thở. Chỉ có Chí Phèo là không sợ ai, kể cả Bá Kiến. Chí Phèo chửi vỗ mặt trực diện nhưng Bá Kiến vẫn im thin thít vì sợ Chí Phèo, một người “tứ cố vô thân”, bần cùng của xã hội. Chí Phèo gàn bướng, liều lĩnh và bạt mạng nên cả Bá Kiến cũng không dám chọc giận. Nếu không có Chí Phèo lưu manh thì Bá Kiến và bọn cường hào ác bá coi trời bằng vung, xem thiên hạ như cỏ rác.
Ông Nguyên phát biểu như vậy chỉ đùa chứ đâu có gì sai. Người ta (chứ không phải ông Nguyên) gọi Quốc Tuấn là Chí Phèo ở sự khác người, dám sống thật; chứ không phải hạng người sống giả dối như đóng kịch. Phê phán ông chủ Vivaco là hiểu sai và oan ức cho Chí Phèo. Không riêng gì Chí Phèo bị nghĩ oan mà còn có Thị Nở, thằng Bờm, cô Tấm… cũng đang bị oan ức hoặc nghĩ sai, chưa biết bao giờ mới gột rửa được.
Từ phát biểu về Quốc Tuấn trong buổi họp, ông Nguyên bị ném đá tới tấp. Nào là “Phông văn hóa thấp”, “Không biết gì về điện ảnh và nghệ thuật”, “Không hiểu lao động đặc thù của nghệ sĩ”… Có người còn cho ông là hạng trọc phú, vô học. Có thể ít học nhưng ông là người giỏi. Không giỏi sao gầy dựng được cả cơ ngơi như thế. Giỏi họ mới làm giàu được. Ông là chủ đầu tư, là người làm kinh doanh, chứ đâu phải làm chuyên môn, càng không sống nhờ ngân sách nhà nước.
Ông cho biết về lý do mua hãng Phim truyện Việt Nam."Tôi chỉ là người đầu tư thôi. Tôi chỉ là ông bầu thôi. Bản chất sự việc này cần hiểu đúng rằng tôi chỉ là một ông bầu. Tôi thích thì tôi đầu tư. Lãnh đạo điều hành sẽ là một người khác. Cũng như các doanh nhân làm bóng đá. Có phải mình đứng ra để làm phim đâu mà phải là đạo diễn hay nghệ sĩ”.Ông Nguyên về làm thay đổi hãng phim, đảo lộn mọi thứ, buộc mọi người vào nề nếp của một doanh nghiệp chứ không phải cơ quan sự nghiệp bao cấp mà làm được chăng hay chớ. Các nước họ đều làm như vậy từ hồi nào tới giờ. Đã đến lúc phải hội nhập và cai sữa chứ. Người giỏi sợ gì thất nghiệp. Thiếu gì đất dụng võ, kể cả lập hãng phim cạnh tranh với ông Nguyễn. Tiền không thiếu, chỉ thiếu những dự án hiệu quả để các đại gia bỏ vốn và ngân hàng cho vay.
Có thể ông Nguyên có cách nói bỗ bả, bộc trực nên mất lòng nghệ sĩ, vốn lâu nay ít ai dám nặng lời. Tôi ủng hộ cách làm và cách nghĩ của ông Nguyễn. Tiền của ông là môi hôi nước mắt chứ không phải tiền chùa. Ai không thích chủ mới thì ra đi tìm dường cứu thân, tìm minh chủ mới. Có gì đâu mà ầm ĩ.
Được ví là Chí Phèo sao lại xấu hổ. Chừng nào bị ví là Bá Kiến mới nhục!