Và cái chén mà chồng hỏi tôi chính là cái chén mà chồng ăn, vào khuay hôm trước, trong lúc chồng xem tivi! Chứ chẳng phải chén bát cả nhà ăn bữa cơm tối (việc này tôi đã phải lo rồi).
Chồng tôi, điển hình của một “đấng trượng phu” không màn đến chuyện quét nhà, rửa chén, giặt đồ. Vì, “đàn ông không bao giờ làm chuyện đó”.
Và tôi cũng từng rất sốc khi tôi dạy cho cậu con trai 7 tuổi của tôi rửa cái chén đầu tiên. Chồng tôi đứng bên cạnh phán câu xanh rờn “con trai là không có rửa chén!”.
Khi ấy, tôi điên hết cả người, nhưng chẳng lẽ lại gào lên. Tôi vẫn lẳng lặng vừa dạy con rửa chén vừa giảng giải cho con: “Rửa chén, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ xưa nay người ta cứ mặc định là chuyện của phụ nữ. Nhưng con phải biết, con không thể sống chung mãi với ba mẹ được mà con còn phải lớn lên, phải ra đời. Và, khi đó, nếu con không biết làm những việc này thì ai sẽ phục vụ cho con ngoài chính con. Nên con hãy tập làm những việc này. Nó chẳng thể làm mất hình ảnh nam nhi của con đâu vì nó, trước mắt là phục vụ cho chính con. Và sau nữa là sự sẻ chia công việc nhà, giúp đỡ nhau giữa các thành viên trong nhà. Chẳng hạn như mẹ đi làm về vất vả còn lo cơm nước, giặt giũ, nếu con biết rửa chén, con sẽ làm việc này giúp mẹ. Con vui mà mẹ cũng vui, đúng không?”.
Kiên trì mặc cho sự chống đối của chồng, con tôi rồi cũng biết rửa chén phụ mẹ. Có những hôm con mải chơi, ăn lại bỏ chén vào bồn rồi đi mất. Thế là chồng tôi lại quát con “sao không rửa chén?”. Nhưng mỗi khi ăn xong, chồng tôi lại chỉ một việc đứng lên, bỏ ra ngoài. Ngay cả chén của mình cũng không thèm dọn!
Tôi không đòi hỏi chồng tôi phải mỗi ngày rửa chén, và tôi tin tất cả chị em phụ nữ trên thế gian này đều chẳng ai đặt ra yêu cầu như vậy với chồng. Chúng tôi chỉ dám mong mỏi, các đấng ông chồng, hãy vì sức khỏe của chị em phụ nữ chúng tôi, vì sự yêu thương, chia sẻ mà cầm chén lên, rửa đi, cầm chổi lên, quét nhà đi. Nét nam tính của các anh sẽ lồ lộ ra ngay, hình ảnh các anh sẽ long lanh hơn trong mắt chị em chúng tôi ngay, các anh ạ!