Câu chuyện bắt đầu khi bạn có một chú “heo đất” tiết kiệm.
Nhưng mẹ bạn cứ len lén theo dõi xem bạn bỏ ống bao nhiêu rồi lấy bớt ra. Bạn buồn bực lắm.
Thế là, bạn quyết định “tậu” thêm một chú heo nữa.
Sau đó bạn mang sang nhà của bạn A tận Panama. Vì sao?
Vì mẹ của bạn A đi làm xa, không có theo dõi ống tiền của A rồi lấy bớt tiền ra giống như mẹ của bạn.
Ây cha, thiệt là “tứ hải giai huynh đệ”, “ý tưởng lớn gặp nhau”.
Mấy đứa nhỏ trong xóm cũng mang “heo đất” (hay còn được gọi là “quỹ đen”) sang nhà bạn A.
Nhưng rồi một ngày, sau khi đi công tác xa thiệt xa về, mẹ của bạn A phát hiện đàn heo đất.
Bà giận lắm rồi gọi điện thoại mách hết cho phụ huynh.
Về cơ bản, vụ bê bối Panama là thế. Điểm khác biệt chính yếu là thay vì những đứa trẻ trong xóm, những người gửi “heo đất” ở nhà bạn A ở Panama lại toàn người nổi tiếng và quyền lực.
Không phải mọi quỹ đen tại nhà bạn A đều xấu. Ví như bạn, bạn chỉ muốn tự giữ tiền tiết kiệm cho mình.
Nhưng ây chà, bạn B cạnh nhà lại trộm tiền của bố rồi giấu ở nhà bạn A. Rồi thì bạn C, vốn ỷ mình cao hơn, hay “xin đểu” các bạn khác, cũng giấu tiền ở nhà bạn A cũng vì không muốn bố mẹ biết.
Đấy, đâu phải bạn cũng là trẻ hư giống mấy đứa trong xóm. Tuy nhiên, trong mắt người lớn "công lý", trẻ nhỏ không được quyền có “quỹ đen”.