Ông Chung nói: “Từ khi Kim Chi treo giày làm trợ lý cho tôi, tôi đã phát hiện ra Chi có tầm quan sát tốt và rất chịu học hỏi. Chi luôn ghi chép cẩn thận những bài tập và giáo án tôi đưa ra rồi trao đổi để tự rút ra kinh nghiệm. Lúc đấy tôi đã nghĩ đây sẽ là một HLV nữ đầy hứa hẹn nhất là Chi từng là tuyển thủ giỏi. Những hành trang cho công tác huấn luyện của Chi luôn đầy ắp kiến thức lẫn kinh nghiệm. Và hôm nay Kim Chi thành công ngay trong lần đầu huấn luyện một đội tuyển TP.HCM cũng không làm tôi ngạc nhiên”.
Thật vậy, Kim Chi vốn là một tiền đạo rất toàn năng từ kỹ thuật, tốc độ, sức bền đến độ quái và cả sự lì đòn đã hội tụ đủ nơi cô gái gốc xứ dừa Bến Tre này. Hơn một thập niên khoác áo tuyển với vai trò trung phong, Kim Chi góp công đầu trong chừng ấy thời gian đưa bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi nữ hoàng Đông Nam Á. Dáng người cứng chắc, nụ cười hiền, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút chân chất của cô gái miền Tây, lắm lúc chút e thẹn và đỏ mặt khi các phóng viên nam hỏi về bóng đá, về chuyện tình duyên, Kim Chi trả lời: “May mắn trong bóng đá bao nhiêu, lì lợm trong bóng đá bao nhiêu thì bên ngoài vẫn còn nhút nhát lắm. Nghe nói đến chuyện tình duyên là em… bồi hồi”.
Mừng cho bóng đá nữ TP.HCM trở lại với ngôi đầu và mừng cho Kim Chi lại ghi thêm một thành tích ở khu kỹ thuật trong vai trò thuyền trưởng vốn còn mới lạ với Chi.
TẤN PHƯỚC