Khi sự im lặng bước lên đỉnh cao…

Không chỉ gây ngạc nhiên cho báo giới lẫn người trong nghề mà chính bản thân nữ phóng viên truyền hình lần đầu tiên khoác áo đạo diễn cũng sửng sốt khi bộ phim tài liệu đầu tay của mình được trao giải Phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần 1.

Luôn ở bên con ghi lại những hình ảnh chân thật về cuộc chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác của hai mẹ con Phương tại BV Nhi Trung ương để giành lại sự sống cho cậu bé đáng thương. Đạo diễn Nguyễn Kim Hải chia sẻ: “Bộ phim không có kịch bản, không có lời bình và cũng không có chi tiết nào được dàn dựng. Tôi muốn mỗi khán giả cảm nhận theo cách của riêng mình”.

. Bất ngờ hơn khi chị không hề gửi phim đi dự thi và bộ phim phải đi một vòng từ Việt Nam sang Pháp rồi mới trở về lại Việt Nam. Chị có thể nói một chút về chuyện đi đường vòng của bộ phim này?

+ Đạo diễn NGUYỄN KIM HẢI: Năm 2009, tôi tham gia Trại sáng tác Varan, một dự án của các nhà làm phim người Pháp theo phương pháp làm phim trực tiếp, không sử dụng lời bình. Đến cuối khóa, tôi phải thực hiện một bộ phim tài liệu. Sau khi tác phẩm được hoàn tất, các đạo diễn Varan mang sang Pháp trình chiếu, sau đó một điều phối viên của Varan ở Việt Nam đã chọn gửi phim sang liên hoan phim để tham dự. Tôi thật sự biết ơn chị ấy vì nếu không có chị ấy, tôi đã không có giải thưởng này.

. Theo chị, giữa một bộ phim làm theo phong cách không lời bình và có lời bình, phong cách nào dễ chạm vào trái tim của người xem hơn?

+ Thật ra, phim có lời bình hay không có lời bình không quan trọng. Cái chính là cách mình truyền đạt khiến người xem cảm thụ hết ý nghĩa bộ phim. Tôi muốn mỗi khán giả cảm nhận bộ phim theo cách riêng của mình chứ không bị áp đặt theo chính kiến của tác giả thông qua lời bình.

Khi sự im lặng bước lên đỉnh cao… ảnh 1

Phương không còn nữa nhưng ánh mắt thông minh của Phương (bên phải ảnh) và tình thương con bất diệt của người mẹ vẫn sống trong trái tim người xem. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chẳng hạn như cảnh người mẹ và cậu bé đến trường để nhận sự hỗ trợ của thầy cô và bạn bè. Có rất nhiều ý kiến khác nhau, có người nói rằng đây là sự tương trợ của cộng đồng với gia đình cậu bé nhưng cũng có ý kiến cho rằng chi tiết này đã khiến cậu bé tủi thân khi đối diện đám đông bạn bè. Tôi nghĩ đó là cái hay của phong cách làm phim không lời bình, nơi khán giả được tự mình suy ngẫm.

. Hình như khán giả rất ít nhận thấy bàn tay đạo diễn của chị trong bộ phim này?

+ Tuyệt đối không có một chi tiết nào được phép dàn dựng và trong bộ phim, khán giả sẽ không cảm thấy bàn tay của người đạo diễn ở đây. Tôi phải mất một tháng để các nhân vật của mình làm quen với ống kính và cho họ xem lại trước khi quay chính thức. Đây không phải sự ghi lại thuần túy, thô ráp mà có chọn lọc, có chủ kiến của người quay khi quyết định chọn góc máy nào, khoảnh khắc bấm máy nào, tình huống nào để thể hiện nội dung câu chuyện.

Một trong những cái khó của phong cách làm phim này là không viết trước kịch bản. Tự nhân vật sẽ đẩy diễn biến bộ phim đi đến tận cùng. Người đạo diễn làm sao phải tạo mối quan hệ với nhân vật để họ tin tưởng, chia sẻ và gợi mở những chi tiết đẩy câu chuyện lên đến cao trào. Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ ghi lại những hình ảnh ở bệnh viện nhưng cuối cùng tôi đã về tận Phú Thọ và cùng ngồi khóc với người mẹ tại căn nhà đã bị lấy mất.

. Nhiều ý kiến cho rằng chủ đề bệnh nhi ung thư không mới lạ và đặc sắc, báo chí và truyền hình cũng đã khai thác rất nhiều, tại sao chị lại quyết định chọn đề tài này để làm phim?

+ Tôi là một phóng viên Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Tình cờ trong chương trình về ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi đi quay tại BV Nhi Trung ương và có gặp trường hợp của mẹ con Phương. Lòng mẹ thương con vô bờ bến của chị Đào và ánh mắt thông minh của bé Phương đã ám ảnh tôi suốt. Và tôi quyết định làm phim về họ, không nghĩ gì đến chuyện chọn chủ đề mới lạ để thi thố, mà chỉ muốn dành tặng cho hai mẹ con Phương một món quà, mà khi Phương mất đi, những thước phim như vậy sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa.

. Liệu sau thành công của Luôn ở bên con, chị có rẽ sang một hướng khác và mọi người sẽ được xem một bộ phim tài liệu thứ hai của chị?

+ Ngay khi làm xong phim này, thầy hướng dẫn tôi làm phim đã hỏi tôi có định gắn bó với phim tài liệu hay không. Tôi không có ý định chuyển nghề vì tôi rất yêu thích công việc của một phóng viên thời sự. Nhưng trong sự hối hả của dòng chảy thời sự sẽ rất tuyệt vời nếu có lúc mình dừng lại, đi sâu vào các thân phận và ngẫm nghĩ về cuộc sống để có những trải nghiệm hay hơn. Tôi sẽ tiếp tục làm phim tài liệu khi có thời gian rỗi như một cách đi chậm lại để bước nhanh hơn.

Khi sự im lặng bước lên đỉnh cao… ảnh 2

Đạo diễn Nguyễn Kim Hải.

Bộ phim dài 70 phút, chắt lọc từ 10 cuốn phim nháp, mỗi cuốn dài 60 phút được quay ròng rã suốt hai tháng trời. Khi sáng sớm, lúc chập choạng tối, lúc nửa đêm, khi mờ sáng, chiếc máy quay vẫn cần mẫn sát cánh bên cạnh hai mẹ con Phương. Dọc theo những chuyến xe đò, nữ đạo diễn 28 tuổi này còn ngược về Phú Thọ, về căn nhà trọ xập xệ mà ba mẹ Phương thuê trọ sau khi đã bán đi tất cả nhà cửa, đồ đạc để chạy chữa cho em. Cuối cùng, người mẹ tội nghiệp cũng đành ôm con về quê chờ chết.

“Liệu con có chết không mẹ?” - câu hỏi của Phương làm nhói lòng người xem. Khi bộ phim được vinh danh, Phương và những bệnh nhi trong bộ phim đã không còn nữa nhưng ánh mắt thông minh của em và tình thương con bất diệt của người mẹ vẫn sống trong trái tim người xem. Giá trị của một bộ phim và tài năng của người đạo diễn có lẽ nằm ở đó!

YÊN THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm