Làm sao giữ khung trời tuổi thơ?

Vui chơi tự nhiên, tự nguyện, không cưỡng ép là vùng trời tuổi thơ cần bảo vệ.

Làm sao giữ khung trời tuổi thơ? ảnh 1

Vì sao cha mẹ học sinh phải cưỡng bách con học hè? Vì sao mùa hè vui tươi lại trở thành nỗi ám ảnh với cha mẹ và học sinh? Môi trường xã hội chưa thật sự an toàn, một nếp hằn trong lối sống người Việt là tâm lý cạnh tranh nghiệt ngã, là khát vọng vươn lên vượt qua bế tắc? Sự khủng hoảng giáo dục đã đến hồi kịch liệt và hằn sâu vào lòng người, trở thành trạng thái tâm lý xã hội cố kết bền vững.

Không ai không quen thuộc với bầu trời tuổi thơ, khung trời tuổi mộng với những trò chơi quen thuộc thời thơ ấu. Đó có thể là khoảng sân rất nhỏ đủ để những viên bi chuyển động, một trái banh lông hay thậm chí một trái chanh dập nát với những chiếc đũa tự tạo để thành những trò chơi mang đầy tính ngẫu hứng.

Khung trời mộng mơ đã rơi vào quá khứ

Ngày hè chính là cơ hội để được trải mình theo dòng chảy của trò chơi, của những đam mê rất ngây thơ và hồn nhiên, của những hoạt động giao lưu đích thực với bạn bè cùng tuổi... Đó chính là sự phát triển về vận động, sự phát triển về nhận thức - xúc cảm và hơn hết là sự tự tin - năng động, sáng tạo... Nó chỉ trở thành sự thật khi đứa trẻ có nhiều thời gian để chơi, để trải nghiệm.

Đáng tiếc, khung trời ấy đang dần bị xâm chiếm bởi những yếu tố được gọi là “kỳ vọng”, bởi suy nghĩ của các bậc phụ huynh theo hướng “biến con mình thành robot thiên tài” khi không ít bậc cha mẹ đẩy con mình vào những lớp học hè, những hình thức học tập khác như chiếc áo đủ màu nhưng bản chất là ép buộc... Cha mẹ không dám cho con lang thang chơi đầu ngõ khi khu phố thiếu sân chơi, vệ sinh không đảm bảo... Mặt khác, khung trời thơ mộng ấy dần trở thành quá khứ khi chính những trò chơi này cũng giảm sức hút trong sự so sánh với trò chơi hiện đại.

Làm sao giữ khung trời tuổi thơ? ảnh 2

Bay cao nhé! Ảnh: HTD

Cố gắng lạc đường

Không thể trách phụ huynh khi chính những người lớn được nhà nước giao phó trách nhiệm tổ chức sân chơi cho trẻ chưa làm tốt trách nhiệm. Thử hỏi bao nhiêu khu phố còn giữ phong trào vui chơi tập thể, bao nhiêu nhà văn hóa phường còn tồn tại để rồi hè này sẽ có những hoạt động tình nguyện hay những hoạt động khác đúng chất của sân chơi. Thử hỏi bao nhiêu nhà thiếu nhi hay công viên thực sự mở cửa vì trẻ thơ đúng nghĩa...

Những cơ hội ấy thiếu đi, lớp học hè được xem là cứu tinh khi nhiều bậc phụ huynh sợ rằng cho con mình ra ngoài sẽ dễ bị hư hỏng. Nào là lớp học hè tiếng Anh, học thêm như học kỳ ba, lớp luyện viết chữ đẹp, lớp học giao tiếp và thậm chí hồ bơi cũng trở thành lớp học mà mục đích bơi để khỏe hay bơi để chơi cứ như mớ bòng bong trong tâm trí của những người mẹ!

Khi bản thân trẻ không hào hứng, không hiểu mình làm điều đó để được cái gì thì kết quả xem chừng vô vọng. Đến lớp học như hình phạt, chán nản, căng thẳng, mệt mỏi... liên tục và không ít trẻ đã bị hậu quả oái oăm như: stress cấp, trầm cảm, rối loạn lo âu... Càng trầm trọng hơn khi ba tháng hè liên tục trẻ phải “cày xới” trên những hoạt động nhàm chán, những yếu tố kỷ luật quá khắt khe, những đòi hỏi mang tính chuẩn mực mà thiếu hẳn yếu tố vui chơi hay yếu tố duy trì cảm xúc và hứng thú thì mọi thứ vẫn dừng ở mức hy vọng ảo...

Chuyên gia tâm lý, Tiến sĩHuỳnh Văn Sơn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm