Ông Thăm có con gái đang điều trị bệnh Ung thư máu ở đây đã nhiều năm nay. Mấy hôm trước ông đưa con lên tái khám, giờ cha con ông đang đợi bắt xe dù về quê: “Giờ này may ra chỉ còn xe dù thôi. Giao thừa nó nhớ nhà lắm, tui cũng nhớ nên chỉ đợi có xe là về thôi”, ông Thăm chia sẻ.
Ông Lê Văn Thăm (Tây Ninh) _Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Chúng tôi có mặt tại bệnh viện Ung bướu TP HCM (Nơ Trang Long, phường 7, Bình Thạnh) vào chiều cuối năm. Nắng đã nhạt dần sau những tàng cây, bệnh viện với tường vôi màu trắng và thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng, chỉ còn một số bệnh nhân bệnh nặng, tái khám hoặc không có tiền về quê còn ở lại.
17h30 phút có tiếng người ý ới gọi nhau: “Các cháu lại xếp hàng nào, có người tới tặng quà”. Những đứa trẻ hồn nhiên theo thứ tự đứng thành 4 hàng. Người phụ nữ ăn mặc sành điệu đến, chẳng cần giới thiệu mình là ai, đến từ đâu, làm nghề gì, chị chỉ mỉm cười hồn hậu lì xì cho mỗi em nhỏ 100.000 đồng. Tất cả diễn ra vẻn vẹn chưa đến 15 phút. Khi tôi muốn tới bắt chuyện thì chị đã nhanh chân bước ra ngoài. Tôi hỏi: “Cô ấy là ai”, tất cả mọi người đều lắc đầu không biết.
Người phụ nữ (áo đen cam) lặng lẽ đến lì xì cho những đứa trẻ rồi ra về_Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Chị Nguyễn Thị Loan (Sóc Trăng) kể hai hôm nay có nhiều cá nhân đến tặng quà cho người bệnh và trẻ em đang điều trị ở đây. Người cho tiền, người cho quà: kẹo bánh, bánh chưng, bánh Tét… Chị bảo từ mồng 1 đến mồng 3 những người ở lại sẽ được nhận cơm từ thiện của chùa, bệnh viện. Riêng những phần quà đó chị để dành cho Tết, năm nay không phải lo mua sắm gì nữa rồi. “Chẳng ai để lại tên tuổi gì đâu. Người Sài Gòn là vậy đó”, chị Loan cười.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của người cho và nhận. Niềm vui bình dị đến với những người bệnh và thân nhân của họ trong những ngày cuối năm. Một khoanh giò, vài chiếc bánh chưng, tiền lì xì cho những đứa trẻ nhỏ…phần nào giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà và có một cái Tết ấm áp nghĩa tình.