Tòa đã tuyên cho bà Lan thắng kiện, được quyền đi trên lối đi chung để vào nhà mình.
Năm 1978, vợ chồng bà Lan được Phòng Thương nghiệp quận Tân Bình cấp cho một căn phòng trệt của nhà tập thể, do phòng này là mặt tiền nhà nên bà không có nhu cầu sử dụng lối đi chung phía sau.
Năm 1996, bà mua thêm một căn ngay trên lầu nhà mình. Sau đó, bà xuyên tường căn dưới đất, mở lối đi lên lầu. Nay căn dưới đất bà cho thuê, căn trên lầu bà muốn sử dụng riêng, độc lập nên xin được đi vào lối đi chung cho căn trên lầu nhưng tập thể không thông qua. Có một hộ lén đưa chìa khóa cho bà Lan vào cổng. Được ít hôm, các hộ còn lại phát hiện, tạo áp lực, buộc bà Lan phải trả lại chìa khóa.
Thương lượng mãi không được, bà Lan khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.
Tòa mở phiên xử, ba người bị đơn vắng mặt (có đơn yêu cầu tòa án xử theo pháp luật). Các bị đơn còn lại thống nhất ý kiến cho rằng 20 năm qua bà Lan đã không sử dụng lối đi chung, không đóng góp gì cho tập thể để cải tạo lối đi chung, nay vì mục đích kinh doanh mà muốn đi vào là không được.
Chồng bà Lan trình bày:“Chúng tôi chỉ không đóng một khoản duy nhất cho tập thể là tiền điện để thắp sáng lối đi chung. Còn nói tôi không đóng góp gì là không đúng. Chính tôi là người bỏ tiền, kêu thợ về khoan giếng cho tập thể xài chung. Đường cống nhà tập thể bị nghẹt, tôi không ngại dơ bẩn mà dùng tay mình móc cho thông cống. Sao lại nói tôi không đóng góp? Gần đây, thấy cổng của nhà tập thể bị hỏng, tôi đòi bỏ tiền ra sửa để được đi nhờ nhưng tập thể không cho...”.
Tòa động viên các bị đơn: “Hai căn nhà bà Lan sở hữu vẫn nằm trong hai chủ quyền độc lập. Quyền đi vào lối đi chung của căn trên lầu không vì bà Lan không đi mà bị mất. Phía bị đơn cứ tính toán ra một số tiền cụ thể mà mỗi hộ đã bỏ ra để cải tạo lối đi rồi yêu cầu bà Lan góp vào? Nhà thì phải có lối để vào chớ!”.
Phía bị đơn nhất quyết: “Lối đi đã chật chội, phức tạp lắm rồi, vì chỗ để xe thôi mà suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi. Bà Lan có nhà dưới rồi thì cứ đường cũ mà đi”.
Các bị đơn nói thêm: “Nếu căn trên lầu bán cho một người khác thì lẽ đương nhiên họ được đi vào lối đi chung. Riêng hộ bà Lan thì không!”.
Tòa tuyên án cho bà Lan thắng kiện. Nguyên đơn ra về mà trên mặt vẫn còn nguyên nỗi lo lắng. Phía bị đơn lục đục kéo nhau vào gặp thư ký để làm thủ tục... kháng cáo.