Trị thói hung hăng: Cần phải ngăn ngừa bạo lực từ gốc rễ

(PLO)- Hành vi bạo lực ở người trưởng thành thường do tổn thương từ thơ ấu tích tụ; vì vậy, gia đình và nhà trường cần xây dựng môi trường lành mạnh từ sớm, giúp trẻ học cách kiểm soát cảm xúc và ứng xử tích cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những va chạm nhỏ trên đường phố tưởng chừng vô hại, nhưng không ít trường hợp lại nhanh chóng dẫn đến cãi vã, thậm chí bạo lực, gây mất trật tự an toàn giao thông. Tình trạng ứng xử thiếu kiềm chế nơi công cộng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm soát cảm xúc và xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Va chạm nhỏ, căng thẳng lớn

Không ít người từng rơi vào những tình huống đầy thử thách chỉ vì lỡ có va chạm nhỏ trên đường đi.

Anh Trần Quốc Duy (phường Phú Nhuận, TP.HCM) kể, một buổi tối đường đông, xe anh bị một người đi phía sau tông nhẹ khi đang dừng đèn đỏ.

“Tôi giật mình quay lại, thì lập tức bị người kia quát, cho rằng tôi có lỗi thắng gấp. Tôi giải thích thì bị người kia tiếp tục lớn tiếng. Người này còn tiến lại rất gần như muốn gây hấn” - anh Duy nhớ lại.

Tuy nhiên, nhận thấy xung quanh đông người và giao thông bắt đầu ùn lại, anh chủ động hạ giọng, đề nghị dắt xe vào lề. Sau vài phút trao đổi, hai bên thống nhất bỏ qua vì không có thiệt hại đáng kể.

Người phụ nữ trẻ đánh tài xế lớn tuổi sau va chạm giao thông

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Vụ việc xảy ra tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Theo clip, người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ, đã liên tục chửi bới với, dùng tay đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô. Trong khi đó nam tài xế lớn tuổi liên tục xin lỗi, thậm chí là chắp hai tay và giải thích bản thân không cố tình lái ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ.

Hiện cơ quan chức năng đã mời hai người liên quan trong clip đến làm việc. Theo nam tài xế ô tô, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông lùi xe nên mới dẫn đến va chạm rồi phát sinh mâu thuẫn.

Trong khi đó, chị Phạm Ngọc Lan (phường Tân Bình, TP.HCM) vẫn chưa quên tình huống bị một ô tô phía sau bấm còi, ép sát khi đang di chuyển chậm trong giờ cao điểm. Khi dừng đèn đỏ, tài xế bước xuống với thái độ bức xúc, khiến không khí trở nên căng thẳng.

“Lúc đó tôi rất sợ, nhưng cố giữ bình tĩnh, không tranh cãi mà chỉ nói ‘nếu có gì chưa đúng thì cho tôi xin lỗi". May thay, chính nhờ thái độ mềm mỏng của tôi khiến anh đó dịu lại và nhanh chóng rời đi" - chị Lan chia sẻ

Có thể thấy trong những tình huống căng thẳng nơi công cộng, chỉ một hành động nhỏ như hạ giọng, xin lỗi hoặc chủ động rời khỏi nơi xảy ra va chạm cũng có thể chấm dứt xung đột hoặc không khiến sự phòng vệ tiêu cực của các bên bị kích hoạt...

bạo lực
Sau va chạm giao thông, người đàn ông có hành vi đánh đối phương và người can ngăn, khiến người can ngăn bất tỉnh. Ảnh cắt từ clip.

Chìa khóa ngăn xung đột leo thang

Từ thực tiễn các hành vi ứng xử bột phát, thiếu kiểm soát sau va chạm giao thông hiện nay nói chung và các ứng xử bạo lực chỉ vì những mâu thuẫn bất chợt với người lạ nói riêng, Thượng tá - TS Đào Trung Hiếu, Chuyên gia Tội phạm học, Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, đánh giá đây là hiện tượng đáng lo ngại, phản ánh sự gia tăng căng thẳng tâm lý trong đời sống đô thị, đồng thời cho thấy những hạn chế trong văn hóa ứng xử nơi công cộng.

bao-luc-khi-tham-gia-giao-thong-dung-de-va-cham-nho-thanh-cai-gia-lon-.jpg
Thượng tá - TS Đào Trung Hiếu

TS Hiếu cho biết giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM là môi trường có mật độ kích thích rất cao: ùn tắc, tiếng ồn, áp lực thời gian, thời tiết nóng bức và sự cạnh tranh từng khoảng không di chuyển. Khi con người thường xuyên sống trong trạng thái căng thẳng, ngưỡng chịu đựng cảm xúc sẽ giảm xuống. Một va chạm nhỏ cũng có thể trở thành “giọt nước tràn ly”.

Dưới góc độ xã hội học, các vụ xô xát trên đường phố cho thấy một bộ phận người dân thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột trong hòa bình. Khi lời nói không còn được sử dụng để tháo gỡ mâu thuẫn, "nắm đấm" sẽ trở thành phương tiện giao tiếp đầy nguy hiểm. Điều này cho thấy xã hội cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần, trí tuệ cảm xúc và văn hóa ứng xử của cộng đồng.

Theo TS Hiếu, nguyên nhân sâu xa của những hành xử bạo lực nằm ở trạng thái tâm lý đã bị dồn nén từ trước. Nhiều người hằng ngày đối mặt với áp lực công việc, tài chính, gia đình và sự mệt mỏi kéo dài... nên khi bị va quệt, bị chen lấn hoặc cảm thấy mình bị xúc phạm, cơn giận tích tụ lâu ngày có thể bùng phát. Trong khoảnh khắc đó, lý trí bị cảm xúc lấn át và phản ứng bản năng thay thế cho sự bình tĩnh.

Ngoài ra, mật độ giao thông đông đúc khiến con người luôn trong trạng thái đề phòng và cạnh tranh, làm gia tăng cảm giác căng thẳng. Nếu cá nhân quá đề cao cái tôi, xem việc nhường nhịn là thua thiệt, thì chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể bị diễn giải như sự thách thức danh dự.

“Nói cách khác, nhiều vụ bạo lực giao thông thực chất là sự va chạm giữa những cái tôi đang quá tải hơn là va chạm giữa các phương tiện” - TS Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc sẵn sàng dừng xe giữa đường để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực cũng cho thấy hai khoảng trống rất đáng lo ngại: khoảng trống về ý thức pháp luật và khoảng trống về năng lực tự kiểm soát hành vi.

Về pháp luật, nhiều người chưa nhận thức đầy đủ rằng chỉ vài phút nóng giận có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại và ảnh hưởng lâu dài đến danh dự, công việc và gia đình.

Về tâm lý, họ thiếu kỹ năng dừng lại, hạ nhiệt cảm xúc và lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Khi con người không kiểm soát được cơn giận, họ có thể đánh đổi cả tự do và tương lai chỉ để thỏa mãn cảm xúc trong vài giây.

Để tránh biến những va chạm nhỏ thành hệ lụy pháp lý nghiêm trọng, TS Hiếu cho rằng mỗi người cần ghi nhớ một nguyên tắc rất đơn giản: khi xảy ra va chạm, hãy dừng lại vài giây trước khi hành động, hít một hơi thở sâu, lùi một bước, suy nghĩ tỉnh táo; từ đó có thể giúp tránh được những ân hận về sau. Nếu sự việc nhỏ, hai bên có thể xin lỗi, trao đổi thiện chí, một điều nhịn chín điều lành; vấn đề nghiêm trọng hơn thì cần nhờ lực lượng chức năng giải quyết...

Tổn thương tuổi thơ có thể chi phối cách ứng xử

Nhiều nghiên cứu từ các trường phái Tâm lý học đều cho thấy, trải nghiệm thời thơ ấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người suy nghĩ và hành xử khi trưởng thành. Những gì một đứa trẻ chứng kiến và trải qua trong giai đoạn đầu đời thường để lại dấu ấn sâu sắc, có thể chi phối hành vi trong suốt cuộc đời.

bao-luc-khi-tham-gia-giao-thong-dung-de-cam-xuc-cam-lai-sau-va-cham-.jpg
ThS Nguyễn Thị Ngọc Vui

Việc trẻ em thường xuyên tiếp xúc với bạo lực như chứng kiến cảnh xung đột trong gia đình, bị đối xử thô bạo hoặc tiếp xúc với hình ảnh bạo lực có thể hình thành những “khuôn mẫu hành vi” tiềm ẩn. Khi lớn lên, một số người có xu hướng lặp lại những gì đã từng chứng kiến, trong khi số khác lại chọn cách né tránh cực đoan. Dù theo hướng nào, những trải nghiệm tiêu cực này đều có thể tác động đến khả năng kiểm soát cảm xúc và cách giải quyết xung đột.

Đáng chú ý, không chỉ việc là nạn nhân hay người trực tiếp tham gia vào hành vi bạo lực, mà ngay cả việc chứng kiến bạo lực từ nhỏ cũng có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành hành vi tương tự trong tương lai, đặc biệt nếu thiếu sự định hướng và can thiệp kịp thời từ gia đình và nhà trường.

Bên cạnh đó, những trẻ em lớn lên trong môi trường thiếu quan tâm về mặt cảm xúc dễ gặp khó khăn trong việc nhận diện và gọi tên cảm xúc của bản thân. Sự trống rỗng kéo dài có thể dẫn đến các cơ chế phòng vệ tiêu cực như kìm nén, bùng nổ cảm xúc không kiểm soát, hoặc tìm đến các hành vi gây nghiện, chất kích thích như một cách để lấp đầy khoảng trống tâm lý.

Như vậy, hành vi bạo lực ở người trưởng thành trong nhiều trường hợp không chỉ là phản ứng nhất thời, mà còn là hệ quả tích tụ từ những tổn thương chưa được xử lý từ thời thơ ấu. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của gia đình, nhà trường trong việc xây dựng môi trường phát triển lành mạnh, giúp trẻ hình thành kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử tích cực ngay từ sớm.

ThS NGUYỄN THỊ NGỌC VUI, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm