Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM - chấm dứt cơ chế mang tính tình thế

(PLO)- Chuyên gia nhìn nhận việc ban hành một đạo luật phù hợp cho các đô thị lớn như TP.HCM sẽ khích lệ địa phương phát huy tối đa nguồn lực nội tại, gắn kết phát triển.

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM sẽ là bước chuyển lớn từ cơ chế thí điểm sang khung pháp lý ổn định, toàn diện. Tuy nhiên, nếu không có quan điểm quán triệt nhằm bảo đảm sự vượt trội về chất và tính toàn diện, một đạo luật được kỳ vọng lớn sẽ có nguy cơ “bình mới, rượu cũ”.

Trên thế giới, việc ban hành luật riêng cho các đô thị, lãnh thổ đô thị là phổ biến, thậm chí có quốc gia xây dựng luật theo từng loại lãnh thổ. Ví dụ, Kenya có đạo luật riêng về chính quyền hạt (The County Government Act) hay đạo luật về đô thị và vùng TP (The Urban and Cities Areas Act).

Nhật Bản cũng có các luật riêng cho tỉnh và đô thị như Luật Tổ chức tỉnh (Prefecture Act), Luật Tổ chức TP (City Government Act), Luật Tổ chức đô thị (Municipality Act), hay Luật Tổ chức đô thị Tokyo (Tokyo Government Act)…

Thực tiễn quốc tế cho thấy việc xây dựng các đạo luật đô thị đặc thù là câu chuyện pháp luật thông thường và phổ biến. Ở hầu hết các nước có luật riêng cho các đô thị cũng đều trải qua những quá trình chuyển hóa, phân hóa từ luật chung và thường sẽ hình thành mối quan hệ giữa luật chung (Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và luật riêng (Luật Đô thị đặc biệt).

Cán bộ ở TP.HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: PHẠM HẢI

Từ thực tiễn đó, trong quá trình xây dựng thể chế cho TP.HCM, tôi cho rằng cần chú trọng bốn vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, phải xác định rõ đây là luật riêng cho TP.HCM hay luật chung cho các đô thị đặc biệt. Nói cách khác, nếu là Luật Đô thị đặc biệt chung thì TP.HCM chỉ là một chủ thể được điều chỉnh trong luật nhưng tính “đặc biệt” trước hết phải thuộc về TP.HCM.

Thứ hai, về phân định thẩm quyền, luật cần thể hiện việc phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền đô thị TP.HCM thông qua áp dụng nguyên tắc phân quyền “từ dưới lên”. Thay vì liệt kê thẩm quyền của địa phương, luật nên áp dụng kỹ thuật loại trừ, theo hướng liệt kê thẩm quyền quyết định của Trung ương đối với các vấn đề của địa phương và phần còn lại thuộc về địa phương.

Đồng thời, chỉ áp dụng chủ yếu hình thức phân quyền cho chính quyền đô thị còn hình thức phân cấp, ủy quyền chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt.

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính quyền đô thị và phát huy dân chủ. Cần phát huy vai trò chính trị của nhân dân và tạo cơ chế để người dân tham gia kiểm soát trực tiếp chính quyền đô thị TP.HCM. Đặc biệt, một hướng cần nghiên cứu là để người dân bầu chọn chủ tịch UBND TP và chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu, theo tinh thần của Hội nghị lần thứ năm Trung ương khóa X.

Thứ tư, về mối tương quan pháp lý, cần xác định rõ Luật Tổ chức chính quyền địa phương là luật chung, còn Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là luật riêng. Luật chung sẽ được áp dụng trong trường hợp luật riêng không quy định. Đặc biệt, phải ưu tiên áp dụng Luật Đô thị đặc biệt trong trường hợp có quy định khác biệt với các luật chung hay luật chuyên ngành như đất đai, xây dựng, đầu tư, quy hoạch…

Tôi tin rằng với sự ra đời của Luật Đô thị đặc biệt, việc sử dụng các cơ chế đặc thù mang tính tình thế sẽ chấm dứt. Một thể chế ổn định, bền vững và mang tính cơ bản sẽ giúp hạn chế ở mức cao nhất tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa quy định chung và chuyên ngành, giữa văn bản luật và dưới luật.

Trên phương diện chính trị, việc ban hành một đạo luật phù hợp cho các đô thị lớn sẽ khích lệ địa phương phát huy tối đa nguồn lực nội tại. Điều này giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “địa phương vì cả nước, cả nước vì địa phương”, minh chứng cho sức mạnh gắn kết giữa Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, khi cơ chế đặc thù không còn là thể chế cơ bản để điều chỉnh tổ chức chính quyền đô thị, chúng ta sẽ tiết kiệm được một nguồn lực xã hội rất lớn vốn phải tiêu tốn cho chu trình đề xuất, xin ý kiến và phê duyệt cơ chế. Nhờ đó, TP.HCM có thể tạo lập sự ổn định, tập trung toàn bộ tâm sức và nguồn lực cho công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

Thay thế các “cơ chế đặc thù” nhỏ lẻ

Những cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương trao cho TP.HCM thời gian qua đã phần nào đáp ứng nhu cầu quản trị đô thị của địa phương. Tuy nhiên, với cơ chế đặc thù mang tính nhỏ lẻ, tính thời điểm và tính phụ thuộc vẫn rất lớn thì cơ chế đặc thù chỉ “đặc thù” so với thể chế chung, đồng nhất chứ chưa phải là thể chế đặc trưng, đặc định cho TP.HCM, chưa đủ cởi trói cho các nút thắt và điểm nghẽn.

Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương này đã giúp phân vai, phân định hợp lý, rõ ràng, minh định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, hướng đến một chính quyền đô thị tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm.

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM không chỉ là câu chuyện riêng của TP.HCM mà còn là câu chuyện chung về pháp luật chính quyền đô thị. Đây là bước cải cách mạnh mẽ, có vai trò lan tỏa và tác động sâu sắc đến xu hướng, hành trình đổi mới toàn diện pháp luật tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới