“Tháng này em phải dứt khoát vụ này rồi mới yên tâm làm việc. Cứ tiếp tục như vậy em chẳng còn biết mình là ai!” - Mai, nhân viên văn phòng một công ty ở quận 3, TP.HCM, đang nói về cuộc hôn nhân của mình. Lần nào gặp chúng tôi, cô ấy cũng cương quyết như thế nhưng chuyện đâu lại nguyên đó. Hình như chuyện bắt đầu khi đứa con gái thứ hai của cô mới biết lật, bây giờ đã vào lớp 1 rồi.
“Ly hôn ư? Chuyện nhỏ!”
Mai vừa húp ngụm cà phê vừa bắt đầu “điệp khúc ước gì” quen thuộc: “Sao chồng em không giống những ông chồng khác nhỉ? Em giở các bộ luật ra để tìm cái tên gọi tội của chồng em mà không có…”.
Theo Mai, nói chồng cô là người “vô trách nhiệm với gia đình gây hậu quả” thì cũng không đúng nhưng nếu nói ông ấy “thiếu quan tâm, chăm sóc gia đình” thì lại nhẹ quá. Tiếng là có chồng nhưng mọi việc trong nhà đều do cô gánh vác. Chồng Mai gần như một người khách vãng lai hờ hững qua đường, cả ngày chỉ nói vài câu xã giao với vợ con. Đến nỗi mấy đứa con của họ rất ngạc nhiên khi bố về nhà đúng giờ. Không đứa nào muốn bố đi họp phụ huynh vì đã mấy lần bố vào nhầm lớp và… “bố biết gì mà họp”.
Mai đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng cứ đến đoạn “lý do ly hôn” lại lúng túng. Nếu viết “mâu thuẫn vợ chồng xảy ra thường xuyên và gay gắt” thì không đúng vì vợ chồng cô rất ít khi cãi nhau. Vợ nói đi, chồng thủng thẳng nói lại dăm câu; nếu chồng to tiếng thì vợ “bỏ đi cho khỏe” bởi nói với “ông ấy” như gió vào nhà không vách. Khi vợ góp ý, chồng luôn bảo: “Em cứ thích quan trọng hóa vấn đề…”.
Trên đường đi đám giỗ một người họ hàng về, Mai tranh thủ đưa việc riêng tư ra bàn cho đến nơi đến chốn. “Tất cả mọi người xung quanh đều đã biết, chỉ có anh là chưa biết điều này” - vợ muốn gây cho chồng một sự tò mò. Chồng hỏi: “Chuyện gì vậy?”. Vợ nhân cơ hội tiếp luôn: “Là chuyện em sắp ly hôn với anh!”. Ông chồng không những chẳng giật mình mà còn buông một câu gọn lỏn: “Tưởng gì!”. Trước thái độ bàng quan của chồng, Mai chán, không muốn nói tiếp. Vậy là mọi việc đâu vẫn tiếp diễn như chưa hề có cuộc trò chuyện này.
“Anh ấy còn yêu mình không?”
Với chị Nhân (quận Bình Thạnh, TP.HCM), tình hình cũng không “sáng sủa” hơn. Đã nhiều lần chị cương quyết ly hôn nhưng cứ chuẩn bị tiến hành là trong nhà lại xuất hiện một “sự cố”. Từ lâu, “tổ ấm” của nhà chị đã nguội lạnh. Vợ muốn đi, muốn về lúc nào cũng được, chồng không hỏi han gì hết. Vợ mặc kiểu gì tùy vợ, chồng không có ý kiến. Mỗi lần chị mặc cái áo, cái đầm “thoáng một chút”, mẹ chị lại lườm: “Gái có chồng mà ăn mặc kiểu ấy hả?”. Mấy anh trong cơ quan còn tỏ ra thán phục: “Chồng em dân chủ trên cả tuyệt vời. Nếu là anh, anh sẽ bắt bà ấy mặc một lúc hai áo cho an toàn và… đỡ cảm lạnh”. Chị cũng cố gắng mặc những bộ trang phục gợi cảm trước mặt chồng để chờ đợi phản ứng dữ dội từ anh để rồi lại thất vọng.
Nhiều khi chị cố tình trả lời những cuộc điện thoại “bí ẩn” trước mặt chồng. Khi đó, chị tha thiết mong chồng tỏ cảm giác khó chịu để biết chồng còn thương mình, sợ mất mình hay không, sau đó còn tính chuyện.
Đã từ lâu, chị Nhân không còn cảm giác được quan tâm và săn đón nên khi nhận được tín hiệu từ người đàn ông đang thần tượng mình, chị lại quyết tâm ly hôn để làm lại cuộc đời. Chị nhắn tin cho chồng: “Bọn mình không thể tiếp tục thế này được nữa”. Anh trả lời: “Tùy em”.
Trong khi đó, mỗi ngày “người ấy” gửi tin nhắn cho chị cả chục lần. Lúc đầu được người ta săn đón, chị cũng thấy thú vị và thấy mình… có giá hơn. Một thời gian sau, dẫu đã chán ông chồng vô cảm đến tận cổ nhưng chị chợt sợ cái cảm giác săn đón ngột ngạt, có cảm giác mình sắp mất tự do nếu chấp nhận tiến tới hôn nhân với người mới. Vậy là chị lại thôi, không còn thấy quyết tâm giải phóng khỏi sự nhàm chán bằng mọi giá. Chị tự an ủi: “Không nồng nàn, không thăng hoa nhưng mình được sống tự do, muốn làm gì thì làm. Vậy cũng tạm ổn…”. Thế là dù bất mãn với cuộc hôn nhân này, chị vẫn không dám bước thêm một bước để cải thiện tình hình.
“Ừ, vậy cũng được!”
Đã từ lâu Thanh (nhân viên kinh doanh một công ty nước giải khát) cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hôn nhân do chính cô lựa chọn. Trong lúc Thanh luôn muốn hai vợ chồng học lên cao nữa để thu nhập khá hơn thì Hoàng, chồng cô, lại liên tục né tránh những lời đề nghị của vợ. Với Hoàng, chỉ cần tấm bằng cử nhân là đủ, học chỉ tổ… “hành xác”; thời gian Thanh dự định đi học dùng để nằm nhà nghỉ ngơi hay nấu ăn cho nhau thì hay hơn. Không chỉ vậy, khi cơ quan Hoàng định cử anh đi học nâng cao, Hoàng đã từ chối. Chán vì chồng không có chí cầu tiến, thậm chí đã cãi nhau rất nhiều lần và hai lần viết đơn ly dị về chuyện này, đồng thời thông báo cho cha mẹ hai bên nhưng rồi Thanh đành tự an ủi: “Kệ, ông ấy ru rú ở nhà suốt mình cũng đỡ phải lo”.
Những người lừng khừng luôn do dự, chần chừ. Cuộc sống hôn nhân không còn nồng nàn, tha thiết khiến đôi lúc họ trở nên chán nản. Họ mong muốn một sự thay đổi để chấm dứt sự tẻ nhạt. Đôi lúc họ thèm cái mới, cái gấp gáp, cái hối hả để cuốn mình vào nhưng họ lại thiếu sự cương quyết.
Có nhiều cách để cải thiện tình hình: chấm dứt hoặc mạnh dạn cải tổ. Những người có tính lừng khừng nửa muốn yên thân, nửa muốn ai đó ra tay để họ không phải đương đầu. Cứ thế họ chờ giọt nước cuối cùng để làm tràn ly mà quên rằng hạnh phúc của mình phải do chính mình quyết định chứ không thể trông chờ.
| Đừng tự mua dây trói mình! Tình trạng hôn nhân “bỏ thì thương, vương thì tội” của chị Mai, chị Nhân, chị Thanh đang nhận được sự đồng cảm của nhiều người vợ. Có chồng có vợ nhưng đôi lúc vợ chồng họ như những người xa lạ dù ngày nào cũng chạm mặt nhau. Vậy nhưng họ lại không dám đối đầu với sự thật mà cứ trì hoãn vô thời hạn. Thật ra họ không nghĩ rằng mình quyết định sai hoặc thiếu chính xác. Họ luôn muốn vùng lên nhưng chẳng bao giờ dám quyết liệt đến cùng bởi họ muốn né tránh bản chất vấn đề. Họ cứ luẩn quẩn với suy nghĩ phải thay đổi nhưng lại sợ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Họ lần lữa với hy vọng “tự dưng” mọi việc thay đổi, song những điều tốt đẹp chẳng mấy khi “tự dưng” tới bao giờ. Trong hôn nhân có muôn vàn lý do khiến tình cảm nguội tàn nhưng cũng có nhiều cách hâm nóng tình yêu. Khi không còn cảm thấy hạnh phúc, thay vì cố tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục, một số phụ nữ lại phải chạm, phải khoét sâu nỗi thất vọng nên đành cho qua rồi tự nhủ rằng để… mai tính. Thế nhưng hạnh phúc của mình phải tự mình tìm và giữ lấy, chẳng có ai làm thay điều đó cho mình. Bà VÕ THỊ MINH HUỆ, chuyên gia tâm lý VP Tư vấn Tâm lý trẻ |
HÀ AN GIANG