Rạp xiếc TP.HCM tại Công viên Gia Định rộn ràng từ trước Tết đến nay. Ngày nào cũng sáng đèn, xuất diễn nào cũng gần kín rạp. Khán giả cứ kháo nhau tiết mục đặc sắc của đoàn xiếc: mô tô bay.
À, ra vậy!
Mô tô bay - Màn xiếc một thời của tuổi thơ. Ảnh: Kênh 14
Những màn mô tô bay một thời gắn với tuổi thơ của không ít người, nhất là thế hệ 7X.
Ngày đó, thời xa lắc của thế kỷ trước, với tôi, tiết mục xem mô tô bay là phần thưởng to bự nhất mà ba má tôi dành tặng chị em tôi mỗi khi đến dịp lễ tết.
Ngày đó, ngoài việc chạy ra đường Trần Phú dọc bờ biển Nha Trang để chụp ảnh lưu niệm cả nhà, điểm đến không thể thiếu của chị em tôi mỗi khi về Nha Trang là số 62 Thái Nguyên, giờ là nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.
Ngày đó, địa điểm này là một vườn thú, cây xanh rợp bóng. Mỗi dịp lễ Tết, nơi đây thường có hội chợ và trong cái hội chợ này lúc nào cũng có rạp xiếc mô tô bay.
Cái rạp xiếc hình tròn, được lắp bằng khung sắt, áp ván gỗ, không sơn phết màu mè mà mộc mạc, hoen gỉ, dán thêm vài tờ áp phích hoặc băng rôn có hình mô tô cùng các diễn viên để giới thiệu.
Ngay khi khán giả, men theo cái cầu thang hẹp, bước vào sân khấu tròn, màn trình diễn sẽ được bắt đầu. Phần mở đầu luôn luôn nhẹ nhàng, tình cảm với những chiếc xe đạp chạy vòng quanh sân khấu. Sau đó mới là những chiếc mô tô nối đuôi nhau. "Rìn rìn rìn", tiếng máy xe nổ giòn giã, chiếc mô tô chạy tọt vào "lồng".
Một, rồi hai, ba chiếc xe vèo vèo đan vào nhau nhanh đến độ chẳng còn nhận ra chiếc nào với chiếc nào. Kế đến là những màn kỹ thuật cực đỉnh khiến khán giả muốn "rụng tim" vì lo sợ. Các tay lái thả một tay rồi thả hai tay, rồi cởi áo khoác, quay áo vòng vòng rồi mặc áo vào, rồi đứng, nằm trên xe trong tiếng vỗ tay rần rần của khán giả. Màn trình diễn sẽ trở nên "nghẹt thở" hơn với sự xuất hiện của một diễn viên nữ.
Vì là sân khấu mở, khán giả đứng ở trên nhìn xuống lòng chảo nên có những lúc, chiếc mô tô bỗng bay lên, gần chạm khán giả khiến những người đứng gần ré lên, dạt hết ra ngoài, rồi nó nhanh chóng hụp xuống, kéo đám khán giả trở về vị trí cũ, say sưa thưởng thức tiếp.
Màn trình diễn mô tô bay trong phim "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Ảnh: Đoàn phim
Những màn trình diễn ấy theo ngày tháng mất dần rồi mất hút. Tôi chẳng còn dịp nào để thưởng thức, để say mê. Để rồi năm ngoài đây, tôi ngất ngây, bồi hồi khi tình cờ thấy nó xuất hiện trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Xuất hiện chỉ một vài cảnh nhỏ trong phim nhưng màn trình diễn mô tô bay của người mẹ "cô công chúa" đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ trong tôi vì nó gợi nhớ những kỷ niệm của tuổi thơ và vì nó xót xa, đau đớn trước tai nạn của mẹ cô bé.
Chỉ xuất hiện trong phim, rồi thôi. Tôi chẳng có cơ hội để mà gặp lại.
Màn trình diễn mô tô bay tại rạp xiếc Công viên Gia Định
Cho đến hôm nay, những màn trình diễn mô tô đã lại xuất hiện, tại Sài Gòn. Nhưng lần này, sang hơn, xịn hơn, với các diễn viên xiếc nước ngoài. Ba diễn viên người Columbia và Argentina biểu diễn trong một cái lồng sắt với những kỹ thuật chạy xe vòng quanh, đan chéo nhau, thậm chí lộn đầu. Màn trình diễn khiến khán giả ngất ngây, đặc biệt là các em nhỏ. Nó cũng gợi tôi nhớ lại màn trình diễn mình được thưởng thức thuở xưa.
Ấy thế nhưng cái lộng lẫy của sắc màu, cái hiện đại, chuyên nghiệp trong trình diễn khiến tôi lại thấy tiếc những màn trình diễn nghiệp dư năm nào.
Theo thời cuộc, những đoàn xiếc mô tô đã dần biến mất khỏi đời sống hiện đại. Giờ có ai nhớ, ai quên, giờ có còn ai theo nghề...