Tấm lòng ấy dù từ những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt, không đáng kể với những ai đang mưu sinh, lập nghiệp nơi đất này.
Tấm lòng của người Sài thành luôn bao dung, thân thiện
Như lệ thường, cứ bước sang tháng 5, đường Sài Gòn lõm bõm nước mỗi khi mưa xuống. Tuy trước đó đã có vài cơn mưa trái mùa nhưng tháng 5 là dấu hiệu thành phố bước vào mùa mưa.
Mưa Sài Gòn đến nhanh mà cũng đi nhanh. Ảnh: Blog Radio
Sáng sớm đi làm, vốn biết mùa ẩm ương đã đến, trời Sài Gòn hay mít ướt, nên không thể thiếu cái món che thân mỗi khi mưa đổ. Bỏ quần áo mưa của con trai vào cốp xe mà quên áo mưa của bố (thế mới sinh chuyện về sau chứ).
Bố lên xe, phía sau là nhi đồng 6 tuổi học lớp 1 đến trường. Xe bon bon trên đường…
Chiều đi làm về đón con đã thấy mây đen kéo tối một góc. Đi đến đoạn Trường Chinh giao với Cộng Hòa thì trời mưa thật. Này thì hột nhỏ rơi rơi, đường cũng bốc hơi khen khét mùi.
Tấp xe vào lề, mở cốp mặc quần áo mưa cho con. Lúc này thì đã hột to tuôn tuôn. Nhìn cốp xe trống trơn mới biết mình quên mang áo mưa. Xác định là tắm mưa cho thơ mộng đây. Bố nói với con: "Con mặc vào đi, bố ướt không sao!".
Mà thật, đầu đã sắp ướt như chuột lột, quần jean thì cũng đã cảm thấy lành lạnh, còn đôi giày sắp hát bài Chiếc thuyền nan. Bế con lên xe, tháo giày để chuẩn bị cho công cuộc mưa theo về nhà thì lảnh lót phía sau giọng nữ: "Em trai ơi, em áo xanh ơi".
Giọng phụ nữ vang lên xen lẫn tiếng mưa rơi. Ờ, mình mặc áo xanh mà. Quay lại phía sau, chị đi xe Lead màu nâu, dáng người cao cao. Chị giơ chiếc áo mưa mặc một lần loại 5.000 đồng màu hồng về phía bố, thánh thót: "Chị còn cái áo mưa này, em cầm lấy!".
Vui quá, dù người đã cảm được "rét mướt luồn trong áo" nhưng cứ như Akira Phan ca nhạc phẩm Mùa đông không lạnh vậy.
Nhận áo mưa, cảm ơn chị (và lúc này mới nhớ mình mặc áo xanh), mặc áo vào và leo lên xe. Ngoái nhìn định nói lời cảm ơn thì chị đã phóng vút đi rồi, chẳng nhớ gì khuôn mặt chị, chỉ nhớ mỗi chiếc xe Lead màu nâu.
Người Sài Gòn thi ân bất cầu đáp
Mưa lạnh, người ướt sũng nhưng ấm lòng quá, đường về nhà dẫu còn xa nhưng hàm răng không đánh trận vì tim đập rộn ràng.
Cảm ơn chị đi xe Lead, không biết chị là ai, không nhớ chị như thế nào. Nhưng biết chị, và nhiều người như thế, là “người Sài Gòn” (chẳng cứ gì là Sài Gòn gốc hay dân tỉnh).
Sài Gòn bước vào mùa mưa và cũng là khởi đầu của những kỷ niệm khó phai. Ảnh: Mytour
“Người Sài Gòn” bao lâu nay giúp người mà chẳng câu nệ, dù chỉ là chiếc áo mưa 5.000 đồng dùng một lần, dù chỉ là việc đi đường vù xe lên trước nhắc nhau gạt chân chống kẻo ngã... Nhưng hơn thế là tấm lòng của Sài Gòn - TP.HCM bao dung, thân thiện với những ai đang mưu sinh, lập nghiệp nơi đất này.
Còn bố thì cảm ơn chị đi xe Lead chiều qua!
Hôm nay thì bố đã đem áo mưa.
Và câu chuyện này là ký ức có thật của mùa mưa năm 2018. Dẫu đã xa nhưng kỷ niệm đẹp ta có quyền lưu giữ kỹ, và không chỉ giữ cho riêng mình!