Ngày thơ của Quảng Ngãi năm nay tổ chức trong không gian đặc biệt - sân nhà bảo tàng Quảng Ngãi và chủ đề đặc biệt mà người dân Quảng Ngãi ai cũng trân trọng, yêu thương. Đóng góp thêm vào không gian đó là quầy sách của nhà sách Thành Nghĩa: 185 cuốn sách về biển đảo quầy sách Cadasa: 35 cuốn sách về chủ quyền biển đảo.
Thơ song hành với dân tộc
“Tổ quốc kiên trì nhoài ra phía biển - Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến - Mắt dõi nhìn hút cánh hải âu bay”. Những vần thơ đầu tiên cất lên đã chất chứa bao nỗi niềm, gửi gắm tình yêu chủ quyền biển đảo của thế hệ trẻ. Em Nguyễn Thanh Trang, học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, chia sẻ: "Bạn bè của em theo dõi rất sát tình hình biển đảo, bởi chúng em sinh ra trên quê hương có truyền thống hải đội Hoàng Sa nên phải hiểu lịch sử về biển. Sau này chúng em nhất định sẽ đóng góp sức lực để giữ gìn biển đảo cho quê hương”.
Nếu nhà thơ Mai Bá Ấn cho rằng “Thơ luôn song hành với sự thăng trầm của dân tộc” thì người nghe đã có thể tìm thấy trong nhiều bài thơ được ngân lên, trong đó có bài Cát trắng Phú Vang của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Tôi chưa từng theo em - Tìm vết chân cán bộ - Để nhớ ngày gian khổ - Cát mang hình niềm tin”.
Trở lại chuyện không gian đặc biệt được tổ chức ngày thơ. Trước sân khấu tổ chức ngày thơ với hàng ngàn người dân Quảng Ngãi và các em học sinh có mặt. Còn phía sau lưng sân khấu là nhà bảo tàng với hàng ngàn di vật về biển đảo đã được các nhà khảo cổ rong ruổi suốt dặm dài miền Trung quy tụ về. Di chỉ văn hóa Sa Huỳnh - một trong ba nền văn hóa lớn của dân tộc: Những chiếc khuyên tai, đồ trang sức bằng thủy tinh; những đồ vật bằng đất nung được tìm thấy ven biển. Dù lặng im nhưng bên trong những cổ vật đó chứa đựng một sức nặng và âm thanh xuyên qua thời gian, âm thanh bước chân của tổ tiên đã ngang dọc khắp biển Đông cách đây hơn 2.000 năm. Chiếc khuyên tai hình dấu hỏi như một câu nhắc nhở: Vậy giờ đây mỗi chúng ta phải làm gì?
Ngày thơ của Quảng Ngãi có chủ đề “Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến”.
Bên cạnh đó là những tư liệu, hiện vật tái hiện về đội hùng binh Hoàng Sa đã nhận lệnh triều đình ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam: Cuộn dây mây, thuyền chèo, linh vị…
Thơ biển đảo mang hình Tổ quốc!
Mỗi người thể hiện tình yêu biển đảo của Tổ quốc bằng một cách khác nhau. Nếu nhà thơ Thanh Thảo nhắc đến bài thơ Con cò của anh Nguyễn Xí - một ngư dân 27 năm bám biển trong ngày thơ này. Còn riêng tôi thì nhắc đến ngư dân Trần Quang, Nguyễn Bin, Lưu Nhương… ở huyện Bình Sơn. Họ không biết làm thơ nhưng suốt 25 năm bám biển Hoàng Sa, họ đã đặt cho mỗi bãi đá ngầm một cái tên của người thuyền trưởng. Trong máy định vị và in hằn trong đầu họ là những hòn đảo mang hình của Tổ quốc. Thơ đối với họ là tiếng sóng biển vỗ mạn thuyền.
“Hoàng Sa trời nước mênh mông - Người đi thì có mà không thấy về”. Lời thơ ai oán kể về số mạng mong manh của người lính Hoàng Sa vang lên trong ngày lễ khao lề. Tuy nhiên, có một điều khác biệt, đó là trong ngày thơ, các chiến binh đó lại về. Họ bước đi trong thế giới đương đại, hóa thân vào không gian chất chứa bao câu chuyện về tình yêu biển đảo.
| Hội thơ Quảng Ngãi có bao nhiêu người? - Tôi hỏi một nhà thơ trong nhóm thơ Thiên Bút thi hữu. Gần 180 nhà thơ - anh cho biết. Có nhà thơ nào “đặc sệt” miền biển không? Có nhiều, như ông Lê Thanh Phách - Chủ tịch UBND xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức - anh trả lời. Anh không là thành viên trong hội thơ, anh đang công tác tại Sở Điện lực, tặng em bài thơ anh mới vừa làm trong đầu. Anh thợ điện Đinh Văn Hồng bắt chuyện và đọc một lèo: Gần lắm tim tôi tên đảo, tên người - Cô Lin, Gạc ma, Nam Yết, Sinh Tồn - Tiên Nữ, An Bang, Song Tử đông tây - Và hàng chục những cái tên đảo khác - Cứ gợi trong tôi, gợi hồn sông núi - Nhắn về em nơi chàng trai giữ đảo - Biển có bao giờ yên lặng đâu em… Trời! Thợ điện còn tràn ngập thơ biển, tình yêu biển, huống chi là 180 nhà thơ chuyên nghiệp kia. |
LÊ VĂN CHƯƠNG