Theo Daily Mail, Johanna Watkins, 29 tuổi, ở tiểu bang Minnesota, Mỹ kết hôn với anh Scott hồi tháng 7-2013. Cuộc sống của cô đảo lộn kể từ khi cô bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn miễn dịch hiếm gặp hồi năm ngoái. Cô dị ứng với mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả chồng mình cô cũng dị ứng nốt.
Johanna Watkins và chồng cô, Scott. Ảnh: DAILY MAIL
Ngày ngày mở mắt dậy, vây quanh chiếc giường ngủ người phụ nữ 29 tuổi này là các máy lọc không khí và dường như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Trong phòng tuyệt đối không được có ánh điện hay ánh sáng mặt trời. Cô dị ứng với các mùi thức ăn lan ra từ nhà hàng xóm.
Thông cảm với hoàn cảnh của Watkins, những người hàng xóm đã ngưng nấu ăn trong nhà sau khi cô quá mẫn cảm với mùi thức ăn. Họ đã đến một ngôi nhà gần đó nấu ăn hoặc đi ra ngoài ăn.
Thực phẩm duy nhất có thể chuẩn bị trong căn nhà của Watkins là các thực phẩm ăn kiêng nghiêm ngặt. Ngày qua ngày, cô đều phải ăn cùng một vài món ăn. Tuy nhiên, cô vẫn có thể hấp thụ một số món ăn như thịt cừu, bánh quy, dưa leo, cà rốt. Loại nước duy nhất cô có thể uống là nước lọc.
Cô chỉ có thể nói chuyện với người thân, bạn bè qua mạng xã hội Skype. Ảnh: DAILY MAIL
Tuy nhiên, điều trớ trêu nhất là hội chứng kích hoạt dưỡng bào (MCAS) của cô nghiêm trọng đến nỗi cô không thể đến gần chồng mình, hay bất kỳ ai mà không khiến cô bị dị ứng. Vì vậy trong năm qua, vợ chồng cô liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội Skype.
“Tôi không thể bước đến quá gần cô ấy. Tôi không thể ôm cô ấy mà không làm cô ấy bị thương” - anh Scott chia sẻ.
Khi Watkins dùng bữa, mọi cánh cửa trong phòng phải được đóng chặt không để lọt bất kỳ khe hở nào.
Dù vợ chồng cô sống chung dưới một mái nhà, Scott ngủ trong phòng lầu dưới còn Watkins ngủ trong phòng ngủ chính. Thời gian duy nhất mà Watkins có thể rời khỏi phòng là đến phòng cấp cứu và tới gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Khi đi, cả hai vợ chồng cô phải đeo khẩu trang, Scott vội vã bước vào phòng cô và đưa cô trở ra liền để tới bệnh viện. Khi trở về nhà, Watkins trông kiệt sức và đầy đau đớn.
Thời gian duy nhất cô có thể rời khỏi phòng là đi tới bệnh viện cấp cứu hoặc đi gặp bác sĩ theo lịch nhưng phải được che chắn kỹ lưỡng trước khi ra ngoài. Ảnh: DAILY MAIL
“Ngay sau khi cảnh cửa mở ra, tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu do dị ứng. Toàn bộ cơ thể tôi đều bị tấn công” - Watkins nói.
Watkins cho biết cô cố gắng đến khám theo lời dặn của bác sĩ cũng vì một nguyên nhân khác. Đó là chỉ khi đến gặp bác sĩ, cô mới có cơ hội được nhìn thấy thế giới bên ngoài dù là trong chốc lát.
“Mọi cánh cửa sổ trong phòng tôi đều được che phủ bằng các tấm bạt hoặc rèm, bởi tôi dị ứng với ánh áng mặt trời. Thời gian duy nhất tôi có thể rời khỏi phòng là tới gặp bác sĩ hoặc là tới bệnh viện cấp cứu” - cô gái 29 tuổi nói.
Cô nói cô nhớ mọi thứ: tiếng chim hót, cành cây, ngọn cỏ, ánh nắng mặt trời, những bước chân người đi dạo… Để một ngày dài trôi qua, cô ở trong nhà chỉ có thể đọc sách hoặc nói chuyện với bạn bè, người thân qua mạng xã hội Skype.
Mọi cánh cửa trong phòng cô đều được phủ kín bạt hoặc rèm để ánh sáng không lọt vào. Ảnh: DAILY MAIL
Hội chứng rối loạn miễn dịch hiếm gặp là hội chứng mà các tế bào mast (dưỡng bào) - các tế bào giải phóng hóa chất quy định cách phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể. Điều này rất quan trọng cho phép cơ thể biết được khi nào chống lại sự xâm nhập của virus hoặc vi khuẩn.
Các nghiên cứu cho thấy 1%-15% dân số có thể mắc MCAS nhưng hầu hết chưa được chẩn đoán. Thay vào đó, họ bị chẩn đoán với nhiều dạng rối loạn như hội chứng đau cơ xơ hóa, hội chứng ruột kích thích và hội chứng mệt mỏi kinh niên.
Các triệu chứng có thể gồm phát ban, đau xương, nôn mửa, ngất xỉu. Trong nhiều trường hợp nghiêm trọng, nó gây ra sốc phản vệ, gây khó thở, nhịp đập nhanh và bất tỉnh, dẫn đến tử vong.
MCAS có thể được triều trị bằng nhiều loại thuốc kháng viêm trong hầu hết trường hợp. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết trường hợp của Watkins quá cực đoan và họ đang tìm cách chữa trị cho cô.
Bây giờ, cặp vợ chồng trẻ hy vọng có thể chuyến đến ở ngôi nhà được xây dựng đặc biệt theo yêu cầu của vợ chồng Watkins để có thể vừa sống an toàn, vừa có thể thích nghi được với căn bệnh của cô.