Chiều 23-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc, sau năm ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả.
Đại hội XIV đã đề ra những quyết sách quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh. Nhiều người dân TP.HCM bày tỏ mong muốn tới đây những khó khăn hiện hữu trong đời sống sẽ được tháo gỡ; giá cả ổn định, y tế - giáo dục chất lượng; tạo điều kiện để người dân yên tâm làm ăn, học tập và ổn định cuộc sống, phát triển tương lai.
Bảo vệ môi trường, kiến tạo tương lai
Gắn bó hơn 10 năm với sạp rau tại một chợ nhỏ trên đường Nguyễn Công Hoan (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Thanh cho biết buôn bán nhỏ lẻ hiện nay chịu nhiều áp lực, từ chi phí đầu vào đến các khoản thuế, phí liên quan.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 23-1-2026. Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).
Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới.
Theo bà Thanh, phần lớn tiểu thương tại chợ là người lớn tuổi, quen buôn bán theo cách truyền thống, nên gặp nhiều khó khăn khi các quy định ngày càng gắn với công nghệ. Không rành điện thoại thông minh, không quen kê khai hay tra cứu, nhiều người sợ làm sai, sợ bị xử phạt khi không có người hướng dẫn cụ thể.
“Người buôn bán nhỏ lẻ như tụi tôi không né thuế. Chỉ mong thuế, phí được tính rõ ràng, dễ hiểu, có hướng dẫn cụ thể để làm cho đúng” - bà Thanh nói.
Bà Thanh kỳ vọng các chính sách sau đại hội sẽ quan tâm hơn đến nhóm buôn bán nhỏ lẻ, xây dựng quy định ổn định, phù hợp với thực tế và có cách hỗ trợ để tiểu thương lớn tuổi dễ tiếp cận.
“Buôn bán lời ít, chỉ cần biết trước mình phải đóng bao nhiêu, đóng thế nào để còn tính toán. Sợ nhất là quy định rắc rối mà không ai chỉ” - bà chia sẻ.
Từ phía doanh nghiệp nhỏ, chị Hoàng Thị Trang, chủ một cơ sở bán vật liệu xây dựng tại TP.HCM, cho rằng điều quan trọng nhất là chính sách ổn định, ít thay đổi đột ngột, giúp doanh nghiệp tính toán được chi phí và kế hoạch dài hạn.
“Khi doanh nghiệp yên tâm làm ăn thì mới giữ được việc làm, thu nhập cho người lao động” - chị Trang nói và cho rằng các chính sách sau đại hội cần đi vào thực tế sản xuất - kinh doanh, tránh phát sinh thêm gánh nặng thủ tục.
Về vấn đề môi trường, ông Nguyễn An (75 tuổi, hưu trí) cho biết ông rất vui khi lần đầu tiên việc bảo vệ môi trường được đặt ngang với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ông An cho biết môi trường được coi là không gian sinh tồn, là di sản và nguồn lực để kiến tạo tương lai.
"Chúng ta tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Tôi kỳ vọng vào sự nghiêm minh trong việc thẩm định dự án, áp dụng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế để lọc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; không tiếp nhận những công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng và nguy cơ ô nhiễm cao. Thay vì chỉ kiểm tra lúc cấp phép, thì cần tăng cường giám sát thường xuyên để tránh tình trạng xả trộm chất thải. Từ đó người dân chúng tôi có bầu không khí sạch để thở, có nguồn nước an toàn để ăn uống và bình yên trước các hiện tượng thời tiết cực đoan" - ông An nói.
Chính sách quản lý được xây dựng rõ ràng, ổn định
Với nhiều gia đình, điều họ quan tâm nhất sau các kỳ hoạch định chính sách là giá cả sinh hoạt có “dễ thở” hơn hay không. Bà Phạm Thị Mịnh (phường Đức Nhuận, TP.HCM), một người nội trợ, cho biết phần lớn thu nhập của gia đình hiện dành cho tiền chợ, học phí và chi phí khám chữa bệnh.
“Giá cả chỉ cần tăng chút là mọi khoản chi bị xáo trộn. Tiền học cho con, tiền viện phí là những khoản không thể né” - bà Mịnh nói.
Theo bà, điều người dân mong mỏi là các chính sách an sinh thời gian tới giữ giá ổn định, nâng chất lượng y tế - giáo dục công, để các gia đình thu nhập trung bình không rơi vào cảnh “thắt lưng buộc bụng” kéo dài.
Ở nhóm lao động tự do, ông Lê Văn Hinh, tài xế xe ôm công nghệ tại TP.HCM, cho rằng điểm bất cập lớn hiện nay là thiếu chính sách xã hội phù hợp với đặc thù lao động tự do.
Theo ông Hinh, đa số tài xế không có hợp đồng lao động ổn định nên rất khó tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong khi rủi ro tai nạn, ốm đau luôn hiện hữu.
“Nếu có cơ chế bảo hiểm linh hoạt, đóng theo mức thu nhập thực tế thì anh em chạy xe sẽ sẵn sàng tham gia” - ông Hinh nói.
Bên cạnh đó, ông Hinh mong các chính sách quản lý đối với xe ôm công nghệ được xây dựng rõ ràng, ổn định, từ nghĩa vụ thuế đến điều kiện hành nghề, để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. “Không cần ưu đãi, chỉ cần biết mình được quản lý và bảo vệ ra sao” - ông chia sẻ.
Bà Lê Thị Bình (72 tuổi, ngụ xã Củ Chi. TP.HCM) cho biết người già neo đơn như bà rất mong các trạm y tế được đầu tư đủ trang thiết bị và bác sĩ có chuyên môn để có thể điều trị các bệnh mạn tính ngay tại chỗ, thay vì phải vất vả lên tuyến trên. Bà cũng mong sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 sẽ miễn hoàn toàn viện phí cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế.
"Ngoài ra, tôi kỳ vọng nhà nước sẽ xây dựng những nhà dưỡng lão cộng đồng với các mô hình chăm sóc gần gũi. Người già neo đơn có thể đến sinh hoạt, ăn uống và trò chuyện cùng nhau rồi về nhà vào buổi tối, tránh cảm giác bị cô lập" - bà Bình nói.
Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên
Là sinh viên, tôi quan tâm nhiều nhất đến học phí và cơ hội việc làm sau khi ra trường. Thực tế, chi phí học tập những năm gần đây tăng khá nhanh, trong khi phần lớn sinh viên phải tự trang trải bằng việc làm thêm. Áp lực tiền bạc khiến không ít người vừa học vừa lo, khó toàn tâm cho việc học.
Tôi kỳ vọng các chính sách thời gian tới sẽ có thêm giải pháp kiểm soát học phí, mở rộng hỗ trợ và vay vốn ưu đãi, để sinh viên yên tâm tập trung vào chuyên môn. Việc đầu tư cho giáo dục không chỉ giúp người học vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai.
Bên cạnh đó, điều tôi và nhiều sinh viên khác lo lắng là cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn còn, khiến sinh viên ra trường dễ lúng túng. Tôi mong rằng sau đại hội, các chính sách sẽ chú trọng hơn đến việc kết nối nhà trường với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập, làm việc sớm để tích lũy kinh nghiệm.
Khi chính sách giáo dục và thị trường lao động được triển khai đồng bộ, sinh viên sẽ có thêm niềm tin vào con đường phía trước, yên tâm học tập và sẵn sàng đóng góp cho xã hội.
Bạn NGUYỄN THỊ NHƯ Ý, sinh viên năm 2, Khoa Công tác xã hội - Nhân học - Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM