Người luôn ngọ nguậy...

Ở nửa bên kia của cuộc đời, dường như con người thấy được nhiều hơn. Tản văn "Giọt lệ trên trời" của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chính là sự lắng lại cần thiết của một người thích xê dịch.

Đó là khi người ta đếm ngược, thấy số lùi, thấy một phút đã là dài, và thấu được nỗi đau của người khác: "Chỉ một trận cuồng phong của thiên tai, hàng trăm ngàn con người đang sống đấy, đang vui chơi ca hát đấy, đang làm lụng đấy, đang yêu đấy... đột ngột biến mất khỏi cuộc đời này mà chưa kịp hiểu điều gì xảy ra" ("Giọt lệ trên trời").

Đó là khi người ta bắt đầu dọn nhà, và dọn mình, dọn những buồn vui, vứt bớt phiền toái ra khỏi đời mình; hoặc ngược lại, rước trăm thứ ấy vào mình, loay hoay trong cái rọ muôn thuở.

Bên cạnh chất giọng chân thành hơi nhuốm màu buồn bã, còn có những cơn lạc quan được thổi bùng lên phút chốc nhờ bóng đá, nhờ World Cup. Nhưng bóng đá cũng chỉ là cái cớ để Huỳnh Dũng Nhân ngẫm về mình, về cuộc đời. Chính vì thế, đọc "Giọt lệ trên trời" là để thấy mặt khuất trong tâm trạng của một nhà báo "luôn luôn ngọ nguậy trong chính bản thân", khi về với chính mình thì nhận ra cái con người đã trưởng thành bao giờ cũng nhiều nỗi đau hơn, không mang theo gì ngoài cô đơn và ký ức.

Đó chính là chất liệu sống. Nói như nhà thơ Thanh Thảo trong lời nói đầu, rằng anh "viết từ bộ lọc của ký ức, nhiều bài tản văn ngắn có cảm giác như đã sống trong anh nhiều năm trước khi hiện ra trên trang giấy. Là nhà báo, đi nhiều, súc tích nhiều, suy nghĩ nhiều, nhưng nếu thiếu đi sự chân thành nó làm nên lương tâm và cách thể hiện thì Huỳnh Dũng Nhân khó lòng có được tập tản văn đọc "vào" như thế". Hay là như một nhận xét của nhà thơ Đỗ Trung Quân khi đọc xong tản văn của Huỳnh Dũng Nhân: "Đọc xong, cúi xuống, gãi đầu".

M.T - (Theo Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới