Nguồn gốc kỳ thị: Chỉ biết mình!

Góp thêm ý kiến cho bài “Kỳ thị vùng, miền: Phi văn hóa, cần lên án” (Pháp Luật TP.HCM ngày 23-7).

Một chuyên gia lưu ý việc đưa ra những cái xấu để sỉ nhục nhau là biểu hiện của một nhân cách thiếu tự trọng với sự nông cạn trong ứng xử.

Một quốc gia thường được cấu thành bởi nhiều sắc tộc, có ngôn ngữ và phong tục tập quán cũng như tính cách khác nhau. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến mà ta thường gọi là chiến tranh sắc tộc. Ở một khía cạnh khác thì lại có tình trạng kỳ thị sắc tộc hay kỳ thị màu da dẫn đến nhiều xáo trộn mà nhiều quốc gia phải chấp nhận. Tại Việt Nam, người Việt hay người Kinh có số lượng hơn hẳn các sắc dân khác, nên tình trạng kỳ thị sắc tộc không bộc lộ một cách rõ rệt. Vả lại, chúng ta có chung ngôn ngữ Việt và đều là dân “da vàng - mũi tẹt”.

Nông cạn trong ứng xử

Thế nhưng không vì thế mà chúng ta lại không có những khác biệt trong cách nói và trong cách ứng xử do ảnh hưởng của môi trường địa lý. Về đại thể, chúng ta có ba miền là Bắc, Trung, Nam. Dù cùng là người Việt, cùng nói, cùng viết một ngôn ngữ chung nhưng vẫn có những dị biệt, những phương ngữ, tiếng địa phương khác nhau mà những người vùng khác không hiểu được. Tính cách cũng có những nét đặc thù như “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co”. Chính cái “hay” đó đã dẫn đến sự tự hào về “quê mình” và khi đã có sự tự hào về người mình thì bên cạnh những yếu tố tích cực như tình đồng hương, có sự bảo bọc, đoàn kết “người quê ta”, cũng không thiếu những quan điểm và lối sống mang tính cục bộ, có thái độ hay quan điểm miệt thị những người không phải là “người mình”. Điều này khiến một số người dựa vào những mặt tiêu cực của một vài địa phương để có những nhận định “vơ đũa cả nắm” như đã thể hiện trên các trang mạng.

Nguồn gốc kỳ thị: Chỉ biết mình! ảnh 1

Người lớn phải làm gương trong cách ứng xử với những người xung quanh không phải cùng quê. Trong ảnh: Một góc Hội An trong lòng TP.HCM. Ảnh: HTD

Thực ra việc phê phán những tính cách không tốt ở góc độ tích cực là điều cần thiết. Điều này giúp chúng ta phải biết nhìn lại và điều chỉnh những hạn chế trong ứng xử. Nhưng khi việc phê phán mang tính miệt thị, đưa ra những cái xấu để sỉ nhục thì đó lại là sự phản ánh của một nhân cách thiếu tự trọng với sự nông cạn trong ứng xử.

Vô cảm với xã hội

Phải chăng chính những biểu lộ hành vi, ngôn ngữ và cách hành xử không đẹp của những người ở một số địa phương đã tạo ra cái cớ, cái ấn tượng khiến các bạn trẻ phải “bức xúc một cách không chính đáng” với những ngôn từ “không đẹp” để nói về một phong cách cũng “không đẹp”? Cái gốc ở đây có lẽ là do một trong những quan điểm sống của một số “người Việt mình”. Đó là sự chỉ biết mình, chỉ biết gia đình mình và vô cảm với những trách nhiệm xã hội! Ngay từ bé, trẻ đã nhận được sự chăm sóc, bảo bọc mà hầu hết là dẫn đến sự nuông chiều khiến nhiều em trở nên ích kỷ và rất dễ tự ái. Chính điều đó lại làm cho các em thiếu lòng tự trọng, chỉ biết chỉ trích, miệt thị người khác và cũng chỉ biết và dám đến thế. Khi trẻ bắt đầu thể hiện những tính cách đó, các bậc cha mẹ lại không nhận ra hoặc có khi lại còn khuyến khích, tiếp tay vì cho rằng đó mới là cách sống khôn ngoan. Từ đó, một số bạn trẻ không còn biết đâu là giới hạn trong ứng xử.

Bên cạnh đó, chính thái độ “chỉ biết mình” cũng khiến chúng ta không mạnh dạn góp ý hay điều chỉnh các hành vi, thái độ tiêu cực của những người xung quanh. Từ việc vô cảm trước những nỗi đau, những khó khăn của người khác cho đến sự làm ngơ trước những thói xấu trong cuộc sống. Chừng khi cần lên tiếng, một vài người lại sử dụng những ngôn từ nặng nề mang nặng tính chê trách, thiếu tính xây dựng. Thế rồi, để phản ứng lại thì nhiều người lại tiếp tục sử dụng cũng những ngôn từ mà phần lớn vẫn mang nặng tính phê phán để “ném đá” một cách thiếu tỉnh táo. Nói cách khác, chúng ta phê phán cái sai bằng một cái sai và chúng ta lại phê bình cái sai đó cũng bằng một cái sai nữa!

Người lớn phải làm gương

Có thể nói sự phân biệt kỳ thị vùng, miền không chỉ là ở một số bạn trẻ, mà nó còn là một thái độ hay thậm chí là một phản ứng của một bộ phận không nhỏ người Việt chúng ta từ xưa đến nay mà ông cha ta đã lưu ý “Chém cha không bằng pha tiếng” để nhắc nhở con cháu trong thái độ ứng xử ngoài xã hội với những cách nói địa phương. Ngược lại, cũng chính những phản ứng thái quá mang tính “địa phương” do những yếu tố về tố chất và địa lý của những cư dân có nguồn gốc ở một số tỉnh, thành đã đem lại thành kiến xấu về họ.

Những lời phê phán từ nhẹ nhàng đến nặng nề đã và sẽ không thể cải thiện được, mà phải là những biện pháp giáo dục lối sống, hành vi ứng xử mà mỗi gia đình cũng như trong nhà trường cần phải được vận dụng một cách hợp lý và lâu dài để từng bước thay đổi nhận thức cho các bạn trẻ. Quan trọng hơn cả vẫn là sự làm gương của người lớn trong cách ứng xử với những người không phải là “người mình”.

LÊ KHANH, Phòng tư vấn Tâm lý Gia đình & Trẻ em

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm