Nhà văn, thiếu tướng Hồ Phương, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi vĩnh viễn tại nhà riêng ở Hà Nội vào lúc 8 giờ 15 tối ngày 2- 1 năm 2024, hưởng thọ 93 tuổi.
Thông tin trên được nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết hôm 3-1. Theo đó, nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết:
"Khi nghe họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, cháu của nhà văn thông báo tin buồn, tự nhiên trong tôi hiện lên một vùng cỏ non mênh mông. Có lẽ, bởi tác phẩm đầu tiên của ông đã hằn sâu trong ký ức tôi là tác phẩm Cỏ non được trích trong sách giáo khoa hồi tôi còn đi học. Với tôi, ông không bay về trời mà vẫn ở lại mặt đất trong màu cỏ xanh mãi tận chân trời ấy. Xin cúi đầu tiễn biệt ông: Người lính Hồ Phương, nhà văn Hồ Phương".
Nhà văn Hồ Phương tên khai sinh là Nguyễn Thế Xương. Ông sinh năm 1930 tại thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông, Hà Nội). Từ năm 16 tuổi, Hồ Phương đã đứng trong hàng ngũ những người tự vệ có mặt trên các chiến lũy ở Thủ đô để đánh giặc Pháp. Ông là một trong những chính trị viên xuất sắc thuộc Đại đoàn 308 trong chống Pháp.
Hồ Phương nổi tiếng rất sớm với truyện ngắn Cỏ non (1960) đã được đưa vào sách giáo khoa. Tác phẩm Thư nhà ông viết năm 1948 cũng rất nổi tiếng. Ông cũng được bạn đọc biết đến với tiểu thuyết Những tiếng súng đầu tiên (1955), Xóm mới (tập truyện ngắn, 1963), Chúng tôi ở Cồn Cỏ (ký sự dài, 1966), Khi có một mặt trời (truyện ký 1972)...