Những quán nhỏ không quên

(PL)- Quán bánh cuốn Tây Hồ ở góc đường Đinh Tiên Hoàng - Huỳnh Khương Ninh, quận 1 ngon nổi tiếng xưa nay, lúc nào cũng đông khách.

Có lẽ hầu hết thực khách của quán đều nghĩ rằng cái tên quán “Bánh cuốn Tây Hồ” có nguồn gốc từ Hồ Tây, Hà Nội - như quán bánh tôm Hồ Tây trên đường Trần Cao Vân, quận 1 nhưng không phải vậy. Trước kia nó là một quán bánh cuốn bình dân không tên, nằm bên cạnh đền thờ cụ Tây Hồ - Phan Châu Trinh trong chợ Đa Kao, đám thực khách trẻ sinh viên, học sinh gọi là quán “bánh cuốn Tây Hồ” lâu dần thành tên. Tức tên quán Tây Hồ là từ biệt hiệu của cụ Phan Châu Trinh chứ không phải từ địa danh Hồ Tây, Hà Nội. Quán ngày càng ăn nên làm ra nên sau này tiến ra mặt tiền đường lớn và mang tên Tây Hồ luôn. Những thực khách vốn là sinh viên, học sinh của quán bánh cuốn bình dân trong chợ Đa Kao ngày xưa, bây giờ dĩ nhiên đã cao tuổi, mỗi khi có dịp đến ăn ở quán hiện nay, hoặc có khi đi ngang qua cũng vẫn nhớ như in cảnh nhiều đêm các đám bạn trẻ ngồi trên những chiếc ghế đẩu bằng gỗ cạnh đền thờ cụ Tây Hồ, vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa huyên náo.

Bà Hoàng Thị Túc (Bà Cả Đọi) lúc còn sống và cháu.

Ở ngay trung tâm TP Sài Gòn lại có một quán cơm bình dân nhưng đã ăn sâu vào ký ức nhiều văn nghệ sĩ trước năm 1975. Quán nằm trong con hẻm 53 Nguyễn Huệ, quận 1, không bảng hiệu nhưng được gọi bằng một cái tên rất ấn tượng: Quán cơm Bà Cả Đọi. Khách đến ăn phải đi vào cuối hẻm, bước lên một cầu thang nhỏ lên tầng một, ngoặt trái vào một căn phòng rộng chừng 50 m2, có kê vài bộ bàn ghế bằng gỗ và một tấm phản gõ thật rộng kê sát tường. Thực khách hầu hết là nhà báo, nhà văn, nhạc sĩ, ca sĩ và một ít công, tư chức làm gần đó. Bà chủ quán gốc người Hà Nội, di cư vào Nam từ năm 1948. Ban đầu bà bán cơm trên đôi quang gánh bên kia đường, sau mua được căn nhà trong hẻm 53 này, bà dọn về đây bán cơm với thực đơn toàn món Bắc, như canh rau đay, cà ghém mắm tôm, thịt đông dưa chua... Thực khách đa số là văn nghệ sĩ gốc Bắc nhưng cũng có một ít người gốc miền Trung như tôi và vài bạn người Nam thỉnh thoảng cũng đến ăn. Buổi trưa khách hàng khá đông, người đến trước được ngồi bàn, kẻ đến sau phải chen nhau trên tấm phản, bỏ chân lên ngồi xếp bằng ăn như ở quê.

Tên bà chủ quán là Hoàng Thị Túc. Còn cái tên quán Bà Cả Đọi do cánh nhà báo, nhà văn gốc Bắc đặt. Từ “đọi” là cách đọc trại từ “đói”, tức cái quán của Bà Cả lo việc “cứu đói” đám văn nghệ sĩ thường xuyên túng thiếu. Bà chủ mới nhìn tưởng khó nhưng thật ra bà rất nhân hậu. Bà sẵn sàng cho các chàng văn nghệ sĩ nghèo kiết xác ký sổ. Bà bảo các em cứ ăn đi, khi nào có thì đem trả cũng được. Ít ai quỵt nợ. Thường khi nào có tí tiền nhuận bút là các chàng tới trả ngay. Rồi lại ghi sổ tiếp. Ngày đó, cụm từ “con nuôi Bà Cả Đọi” mà các nhà văn, nhà báo nói với nhau để chỉ mấy anh chàng văn nghệ sĩ rách như xơ mướp...

Sau năm 1975, quán cơm Bà Cả Đọi tồn tại được thêm vài năm rồi đóng cửa. Sau đó ít lâu, hai người con bà mỗi người mở riêng một quán cơm Bắc. Một quán ở đường Tôn Thất Thiệp, một quán trên đường Trương Định, đều có tấm bảng nhỏ ghi “Cơm Bà Cả” - không có chữ “Đọi”. Những năm gần đây thỉnh thoảng có mấy người bạn nhà văn, nhà báo cũ định cư ở nước ngoài về thăm, nhờ tôi chở đi thăm lại những quán ngày xưa. Có lần tôi đưa một bạn đến đầu hẻm 53 Nguyễn Huệ, nhìn vào hẻm để nhớ lại quán cơm Bà Cả Đọi xưa, sau đó đến quán cơm Bắc của con bà trên đường Tôn Thất Thiệp ăn trưa. Vẫn những món như ngày xưa bà Cả nấu nhưng bạn tôi bảo không ngon bằng. Có lẽ do cái tâm lý hoài cổ. Rồi chui vào một quán cà phê máy lạnh ở hồ Con Rùa trốn nắng, nhắc lại các quán cà phê ngày xưa chúng tôi thường “đóng đô”. Như quán cà phê Hân trên đường Đinh Tiên Hoàng mỗi chiều ngồi nhìn dòng xe cộ đổ xuôi như một dòng sông; quán Hồng ở gần cuối đường Pasteur cà phê rất ngon, nhạc Trịnh nghe loa Akai xoay chiều rất “đã”, với ba chị em nhan sắc cũng “thường thường bậc trung” nhưng đều có mái tóc rất dài, riêng cô chị cả tên Hồng có dáng đi rất đỗi liêu trai; hay quán Thu Hương trên đường Hai Bà Trưng, ngồi nhâm nhi ly cà phê đen nhìn qua trại hòm Tobia bên kia đường, hay nhìn xéo qua ngã tư là nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi (nay là Công viên Lê Văn Tám) thấp thoáng những bóng cổ thụ che phủ các khu mộ sang trọng của những người quyền quý ngày xưa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới