Người cha là anh Võ Đức Thịnh, 43 tuổi, ngụ xã Hương Phú, huyện Nam Đông, Thừa Thiên -Huế. Con gái đầu lòng của anh Thịnh - cô bé Võ Thị Mỹ Tiên ở tuổi 14 đã có hai năm bỏ xứ vào TP.HCM lăn lộn kiếm tiền phụ giúp cha nuôi hai em nhỏ.
Đột ngột bị cắt mất chân phải
Chiều 23-11 mới đây, Tiên nhận được tin nhắn của một người ở quê. Cô bé chưa kịp đọc xong những dòng tin nhắn thì hình ảnh một người đàn ông máu me đầy mình được gửi đến, em nhận ra đó chính là cha mình. Cha Tiên gặp tai nạn khi đang đi cưa keo tràm, lưỡi cưa không may cưa trúng vào chân phải.
Tiên run lên. Nhiều người thân quen trong nhà may mà Tiên đang học nghề và phụ giúp việc đã dúi cho em một ít tiền để em bắt xe về quê chăm lo cho cha. Lên chuyến xe từ TP.HCM trở về Huế, nước mắt Tiên bất chợt ào ra như hai năm trước, ngày cô bé ở tuổi 12, bỏ dở năm học lớp 7, rời dãy núi để lên chuyến xe vào xứ người.
Đã lâu rồi mọi việc trong nhà người ta cũng thường báo tin cho Tiên. Từ một cô bé cắp sách đến trường như bạn bè, Tiên buộc mình trở thành một người lớn để phụ giúp cha chăm lo cho các em ăn học.
Ngày đó, theo quyết định ly hôn của tòa án, ba chị em Tiên được giao về ở với mẹ. ở với mẹ một thời gian thì ba chị em được cha đến đón về. Từ đó người đàn ông trung niên với da ngăm đen, khắc khổ lại phải đảm đương luôn vai trò của một người mẹ. Để nuôi sống một nhà bốn miệng ăn, anh Thịnh lao vào làm thuê làm mướn, ai thuê gì cũng làm. Mùa hè anh đi bốc vác keo tràm, ngày không có người thuê thì anh đi thả lưới, câu cá rồi mang ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập.
Cha con anh Võ Đức Thịnh và bé Tiên tại bệnh viện mới đây. Ảnh: N.DO
Tủi đời mình gây khổ cho các con
Xuống Bến xe phía nam TP Huế, Tiên vội đến BV Y Dược nơi anh Thịnh đang điều trị. Chạm mặt, hai cha con đều sững người, chẳng nói gì, rồi nước mắt từ đâu tuôn ra. Tiên khóc vì thương cha đau đớn, vất vả, còn anh Thịnh khóc vì buồn tủi cuộc đời mình phải gây khổ sở đến các con.
Người đàn ông miền núi hiền lành, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời khiến người anh gầy gò, hốc mắt sâu thẳm. Năm 1995, trong một lần lên nương làm rẫy, anh Thịnh không may cuốc phải bom bi. Tai nạn bom mìn khiến anh mất đi cánh tay phải, trở thành người tàn tật.
Sau đó anh lấy vợ và có ba người con. Ly hôn, anh nuôi cả ba con, đứa lớn là Tiên, hai đứa tiếp theo là Nga đang học lớp 6 và Khoa học lớp 3. Ba đứa trẻ đều có một điểm chung là toát lên vẻ hiền lành, ánh mắt, hàm răng sáng trong của người miền núi.
Những ngày này, hiểu gia cảnh của anh Võ Đức Thịnh, một số trường học tại huyện miền núi Nam Đông đang tổ chức cho học sinh quyên góp tiền nhằm giúp đỡ ban đầu cho gia đình anh Thịnh. |
“Chỉ cần có cha, khó gì con cũng gồng gánh được”
Mới đây, ngày 23-11, trong lúc đi làm thuê khai thác cây tràm keo, anh Thịnh không may bị ngã khiến lưỡi cưa cắt vào chân. Vết thương sâu, buộc anh phải cắt bỏ đi một phần chân phải để giữ lại tính mạng.
“Trước đây tôi không may mất một cánh tay, giờ lại mất thêm một chân, cuộc đời tôi coi như đã tàn phế. Chỉ thương cho ba đứa con tôi, tương lai chúng sau này không biết phải trông cậy vào đâu” - anh Thịnh nghẹn ngào.
Trong căn nhà đơn sơ, xung quanh được che chắn bằng nhiều tấm gỗ lưa thưa, những cơn gió mùa lọt qua khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Bên trong, ngoài giường ngủ, chiếc bàn để chị em Nga và Khoa ngồi học bài mỗi ngày thì chẳng còn gì có giá trị.
Lần trở về này, Tiên nói không quay lại TP.HCM nữa mà ở nhà để tiện chăm sóc cho cha và các em. “Giờ em mong cha nhanh lành, dù khó khăn nhưng em gồng gánh được. Căn nhà này chỉ cần có cha thì việc gì em cũng làm được để chăm lo” - Tiên nói.
Hoàn cảnh khó chồng khó Trường hợp anh Võ Đức Thịnh là hộ nghèo của địa phương nhiều năm nay, thu nhập chính của gia đình chủ yếu nhờ vào khoản trợ cấp ít ỏi dành cho người khuyết tật của anh. Hiện tại anh Thịnh một mình nuôi ba con nhỏ, nhà cửa cũng chỉ tạm bợ. Hoàn cảnh gia đình lâu nay rất khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi anh Thịnh gặp nạn phải cắt bỏ chân phải. Ông DƯƠNG SANG, Trưởng thôn Phú Hòa, xã Hương Phú |