Tui mừng quá. Từ nay bà con mình không phải lấy số từ tờ mờ sáng để chiều mới đến lượt khám, cũng không lo bệnh nan y nữa rồi.
- Ông dở hơi! Không thể cấp phép cho mấy bệnh viện đó được.
- Sao kỳ vậy? Y học thế giới tiến bộ tới đâu thì bệnh viện trong nước mình cần tiến bộ tới đó. Tiến bộ y học mà cũng không muốn tiến với người ta sao?
- Tiến bộ vậy thì làm sao… ra nước ngoài chữa bệnh được.
- Trời đất! Mỗi năm dân mình tốn cả tỉ đô ra nước ngoài chữa bệnh, lắm khi không vì công nghệ mà còn vì sự ân cần. Nay nếu ngay trong nước có sẵn bệnh viện tầm quốc tế, nhân viên y tế ân cần không thua gì bè bạn, mình không cần xuất ngoại tốn kém nữa, phải mừng chớ!
- Ôi, người ta đang rất muốn đi ra nước ngoài chữa bệnh mà. Ông không thấy có mấy vị đã “lộ” hoặc sắp “lộ” đều có đơn xin phép đi ra nước ngoài chữa bệnh sao? Cấp phép cho mấy bệnh viện tiên tiến rồi thì làm sao có cớ xin đi nước ngoài chữa bệnh được nữa.
- Rồi các bệnh nan y biết đi đâu chữa?
- (Hạ kiếng xuống, nhíu mày) Ông đang nói về bệnh của dân hay bệnh của quan vậy? Nếu là vế thứ hai thì khó quá, cho qua đi, khỏi trả lời.