Nụ cười từ tâm dịch

Một nhóm bạn tôi liên hệ để hỗ trợ gần 300 phần nhu yếu phẩm. Nhắn Zalo cho Loan, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM không được, tôi gọi di động, Loan bấm nghe và nói nhanh: “Anh ơi tí em gọi lại, em đang ở khu phong toả. Có gì anh nhắn rồi em trả lời sau”.

Tôi hỗ trợ anh em chống dịch 200 khẩu trang N95, chiều tối Loan lại chạy tới nhà tôi. Sao em không nói bạn nào chạy mà em chạy suốt vậy. Dạ còn bạn nào đâu anh, phường có 211 ca nhiễm và 40 điểm phong toả. Tới Bí thư, Chủ tịch còn suốt ngày ở cơ quan và xuống dân. Hồi mới bùng, em sáng chiều đi một vòng các điểm phong toả. Giờ giỏi lắm đi được 1/2 các điểm.

Anh Ngân, Cảnh sát khu vực Phường TânThới Nhất, quận 12 áo ướt đẫm mồ hôi hỗ trợ vận chuyển quà cho người dân gặp khó trong mùa dịch.

Ngân, cảnh sát khu vực áo đẫm mồ hôi dẫn chúng tôi vào khu trọ. Tới một điểm trao quà, dự phòng thêm quà rồi nhưng hụt tiền. Ngân móc ví, tôi nói bạn Andy Mai về xóm mượn thêm rồi trả sau và đùa Ngân: Hết dịch em đi thi chiến sĩ khoẻ đẹp toàn quân luôn, khỏi sợ dư ký. Cậu cười hiền queo.

Anh dân phòng khu phố trở thành công nhân bốc vác kiêm bảo vệ kiêm giao liên, anh Toản tổ dân phố thì chắc hết dịch thành vận động viên xe đạp vì bỏ xe máy lẫn xe hơi suốt ngày vào từng khu công nhân. Tôi hỏi bao nhiêu cô có con nhỏ, bao nhiêu người khó khăn, anh nói liền. Phát quà xong tôi về ăn vội miếng cơm thì anh chạy đến: Còn bà Bảy, không phải là công nhân trọ nhưng bà sống một mình. Chất phần quà lên xe để chạy qua bà Bảy, anh Toản nói mai tui đi vòng nữa rồi báo anh Hiển.

Người dân ở xóm Công viên hạnh phúc hỗ trợ gói quà

Các phần quà rau, củ; thực phẩm thiết yếu được chia sẵn vào từng bao

Đang có những lời than phiền từ các khu phong toả khắp thành phố về sự thiếu thốn, về sự chậm trễ của phường. Bà con kêu cũng đúng và điều đó là có thật. Nhưng nghĩ đi, chỉ riêng phường Tân Thới Nhất có 40 khu phong toả mà riêng hẻm 87 chùa Phước Thành bị phong toả tối qua đã 500 hộ. Nếu ai cũng đòi hỏi đáp ứng nhanh yêu cầu thì với hàng vạn dân trong 40 khu phong toả, tôi thách một ngàn cô Loan hay Chủ tịch phường cũng không lo kịp. Ai cũng thấy cái khổ sở thiếu thốn và bất tiện của mình, nhưng sẽ rất ít người biết rằng có những cán bộ phường chỉ có 15 phút buổi trưa để húp vội tô mì tôm. Người già yếu, trẻ thiếu ăn, liên kết các đoàn cứu trợ và lên kế hoạch phát sao cho an toàn đã choán hết thời gian của họ.

Cũng may, đại đa số người dân đồng lòng với giãn cách, phong toả, chấp hành và sẻ chia với cán bộ phường. Tôi cũng chưa thấy bao giờ mà cán bộ gần dân như vậy, được thương như vậy dù có bị cáu kỉnh chê trách bởi những người khó tính và ức chế do phong toả. Mỗi người nhịn một chút sự bực bội, kiềm chế một chút cơn nóng, hỗ trợ hàng xóm ngay cạnh mình và đừng gây ra thêm điều gì bất an để phường phải chạy tới giải quyết thì mới có sức chiến đấu lâu dài với cơn dịch này.

Các lực lượng ở phường Tân Thới Nhất hỗ trợ phát quà cho người dân trong khu phong tỏa

Tôi có cơ hội chứng kiến và có thông tin bởi từng họp và trao đổi với những người có trách nhiệm cao nhất về chống dịch; tôi cũng suốt ngày vận động bạn bè hảo tâm để mua hàng và cùng xóm giềng với phường đi phát, nói chuyện mỗi ngày với các y bác sĩ nên tôi thấy ai cũng mệt phờ người và cắm mặt vào công việc. Mình bị phong toả đã mệt, họ còn mệt và căng thẳng hơn. Thay vì nhăn nhó, hãy thông cảm và thấu hiểu; thay vì chê trách, hãy gửi nhau nụ cười và lời cám ơn, lời động viên. Tất cả mọi người đều nghĩ về việc chống dịch, thì ai cũng như nhau, cũng như bạn bè hay người thân. Ai lại cáu người thân của mình khi đang cùng nhau làm một việc duy nhất là đẩy lùi nạn dịch này...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm