Nước mắt vợ chồng nghèo có 2 con teo não

Trong căn nhà chưa đầy 10 m2 dột nát không có lấy một ô cửa sổ ở thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân (Triệu Sơn, Thanh Hóa), vợ chồng anh Nguyễn Quang Hưng và chị Lê Thị Vũ (cùng 38 tuổi) đều ứa nước mắt khi nói về hai con gái tội nghiệp của mình.

Căn nhà không có cửa sổ

“Khi đi làm nhiều người quan tâm hỏi con tôi đã lớn chưa, học lớp mấy rồi. Trả lời người ta rằng con đã lớn mà nước mắt tôi cứ chực trào khi nghĩ về hai đứa con cùng người chồng nhiều năm tháng đã thay mình chăm lo cho chúng ở quê” - chị Vũ nói mà mắt ầng ậng nước.

Đưa đôi tay với những ngón gầy guộc lau mắt, chị Vũ kể chị và anh Hưng lập gia đình năm 2000, một năm sau đón con gái đầu lòng Nguyễn Hưng Yên ra đời. Khi bé Hưng Yên được một tuổi, vợ chồng chị gửi con lại quê cho bà nội chăm sóc để vào miền Nam làm thuê. “Dù làm ăn xa nhà vất vả nhưng hai vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng, chịu khó làm kiếm tiền vài năm, dành dụm chút vốn rồi trở về quê lo cho con ăn học, chăm sóc cha mẹ già” - chị Vũ kể.

Thời gian cứ thế trôi đi. Khi bé Hưng Yên được năm tuổi, vợ chồng chị sinh thêm bé Nguyễn Thùy Trang. Tưởng rằng hạnh phúc nhân đôi nhưng không ngờ cũng là khoảng thời gian bão tố ập xuống gia đình nhỏ.

“Sau một lần đi khám do thấy chân bé Trang run rẩy, đứng không vững, tôi được bác sĩ thông báo bé mắc chứng teo não toàn phần. Sốc hơn nữa đây là căn bệnh chưa thể cứu chữa. Tai họa không dừng ở đó khi đến năm 2007, bé Hưng Yên sau những cơn sốt cao liên miên cũng bị bại não”, kể đến đây chị Vũ ôm mặt khóc.

Chị Vũ đi làm công nhân lương tháng 3 triệu đồng để chồng ở nhà chăm sóc hai con gái bị teo não. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chị Vũ rớt nước mắt khi nói về hai con. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hành trình cứu con

Cảnh nhà khốn khó, hai con đau ốm liên miên, chị Vũ tần tảo sớm hôm đi làm công nhân kiếm tiền, còn anh Hưng ở nhà chăm sóc hai con. Trước kia anh đi làm, chị ở nhà chăm con nhưng khi con lên cơn đau, vật vã, chị sức yếu không nâng đỡ được. Ấy là chưa kể nhiều lần bị bé Hưng Yên lên cơn đánh bầm dập mặt mũi.

Anh Hưng tâm sự: “Suốt những năm qua dù vợ chồng tôi rất khổ cực nhưng không dám kêu ai, nhờ cậy ai vì người thân ai cũng nghèo khổ cả. Thôi đành bảo nhau gắng sống để nuôi các con, làm tất cả vì con cho đến hơi thở cuối cùng. Giờ cả nhà bốn người chỉ trông chờ vào 3 triệu đồng lương công nhân của vợ tôi”.

Để cứu con, anh chị dốc hết số tiền năm năm làm thuê ở miền Nam đưa các con đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng lần nào bác sĩ cũng lắc đầu ái ngại. Hết tiền dành dụm, anh chị vừa tiếp tục làm lụng vừa vay mượn, bán đất đai… nhưng kết quả nhận lại chỉ có nước mắt và nỗi đau.

“Giờ đây chỉ còn biết trông chờ phép màu đến với hai con. Giờ bé Trang không thể tự cử động, liên tục co giật đau đớn và hằng ngày chỉ có thể ăn cháo. Bé Hưng Yên dù quanh quẩn đi được trong nhà nhưng nhiều lúc đang đi bỗng ngã vật ra, đầu và tay chân đập xuống nền gạch chảy máu lênh láng. Ngần ấy tuổi đầu mà bé không nhận thức, không ngôn ngữ, cứ ú ớ như đứa trẻ lên hai” - anh Hưng đau đớn nói. 

Anh Hưng bảo với hoàn cảnh hiện giờ vợ chồng anh chẳng dám mơ ước điều gì lớn lao. Đồng lương ít ỏi của chị Vũ nếu chi tiêu tặn tiện lắm cũng chỉ đủ cả nhà rau cháo qua ngày. “Mọi chuyện đã thế rồi, giờ tôi chỉ ước làm sao có được căn nhà rộng hơn nơi đang ở một chút để kê thêm chiếc giường cho hai con nằm. Chỉ có vậy thôi!” - vừa nói anh Hưng vừa hướng mắt về phía hai con gái tật nguyền.

Gia đình anh Hưng, chị Vũ là hộ nghèo trong xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mặc dù xã đã có quan tâm nhưng mới chỉ dừng ở thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết. Hiện chúng tôi đang hoàn tất thủ tục đề nghị hỗ trợ cho các cháu, đồng thời làm hồ sơ xin trợ cấp cho người nuôi dưỡng. Chúng tôi rất mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng cho trường hợp của gia đình anh chị, phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Ông LÊ VĂN HÀChủ tịch UBND xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm