Chưa hết ông còn xem cả cảnh khán giả nổi cơn đòi xử cầu thủ đội khách đến độ ban tổ chức sân phải vất vả dùng mọi biện pháp để cầu thủ không bị hành hung.
Chắc chắn ông Miura không thể tin được một giải bóng đá chuyên nghiệp mà cầu thủ sẵn sàng thoi vào mặt nhau và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay từ những tình huống xấu chơi lẫn triệt hạ nhau.
Những lần “vi hành” của ông Miura với bản danh sách những cầu thủ được gọi lên tuyển chưa tạo cho ông ấn tượng về học trò mình thì lại phải xem võ đài và cơn thịnh nộ của khán giả.
Nhìn vẻ bề ngoài, ông Miura như một nghệ sĩ, một diễn viên. Thế nhưng với những gì đã chứng kiến trên sân Lạch Tray thì ông Miura không thể “đóng vai hiền” được rồi.
Dữ liệu của một trận đánh võ không giúp cho ông trong việc xác minh những đôi chân được chọn có đẳng cấp tốt nhất bóng đá Việt Nam. Nhìn sang các trợ lý mà VFF đã chọn cho ông thì càng thấy lo hơn bởi trách nhiệm nặng nề mà vẫn thấy ông cô đơn và lạc lõng trên sân cỏ mà cứ như võ đài.
NGUYỄN NGUYÊN