Ở nhiều nơi khác, rừng cũng đang bị tàn phá, hủy hoại do chính bàn tay của con người từ việc lấy gỗ, đốt rừng làm nương rẫy và từ nhiều dự án với những cái tên vô hại như “cải tạo rừng”, “tận thu gỗ tạp”… nhưng thực chất là phá rừng. Và không ít trường hợp rừng bị phá từ chính lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ nó.
Phá rừng thì nhanh và dễ. Chỉ sau vài ngày, cả cánh rừng có thể bị đốn hạ tan hoang, xóa sổ hoàn toàn. Nhưng để trồng được nó phải mất hàng chục năm, hàng trăm năm với bao tiền của, công sức. Chưa kể có nhiều nơi vẫn không thể trồng lại được. Đơn cử, nhiều khu vực trước thuộc Hòa Bình mới nhập về Hà Nội, người ta đã trồng rừng ở đó đến 4-5 lần, sau nhiều năm cây ở đó cũng chỉ lưa thưa lẫn trong cỏ dại.
Khi những khu rừng xanh tốt ngày càng bị thu hẹp bởi chính bàn tay con người thì cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người dân lâm vào cảnh thiếu đói. Những cánh rừng vốn là nơi trữ nước tự nhiên tốt nhất lần lượt bị mất. Mưa xuống, nước trôi tuột đi, gây lũ lụt ngay sau đó. Vì thế, lấy đâu nước để đổ vào các sông suối, hồ đập trong mùa khô để phục vụ cho trồng lúa, trồng màu…
Mùa khô năm nay là mùa khô khốc liệt nhất trong nhiều năm ở miền Bắc và miền Trung. Sông suối khắp nơi cạn trơ đáy. Sông Hồng - con sông lớn thứ hai của cả nước đã ở mức nước thấp nhất trong hơn một thế kỷ qua kể từ khi có trạm đo đạc ở đây. Hạn hán đã làm cho nhiều người dân phải gác cuốc, bỏ đất hoang và lâm vào cảnh thiếu đói.
Đáng nói là ngành chức năng và chính quyền địa phương vẫn cứ loay hoay chạy theo những sự đã rồi.
HOÀNG ANH (Hà Nội)