Đó là thông tin PGS-TS Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, cho biết tại hội thảo tham vấn đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về tội rửa tiền và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hội thảo do Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC), Bộ Nội vụ Úc và TAND Tối cao tổ chức từ ngày 9 đến 10-7, tại TP Đà Nẵng.
Tội phạm rửa tiền thu được khối lượng ngân sách khổng lồ
Theo Chánh án Bình, ở Việt Nam, tội phạm rửa tiền không phải là tội phạm truyền thống nhưng đang có những diễn biến phức tạp và tác động xấu đến nền kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa. Thực tiễn phòng, chống tội phạm cho thấy Việt Nam xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất tinh vi.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết tội phạm rửa tiền ở Việt Nam rất tinh vi.
“Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa, ô tô, vàng bạc, đá quý… rồi nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp thức nguồn tiền “đen” thu được từ các hoạt động tội phạm.
Cạnh đó là nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi khác. Do đó, chúng ta rất cần một lực lượng thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin cũng như hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh chống loại tội phạm này hiệu quả” - ông nhấn mạnh.
Ông Bình cho hay để có cơ sở pháp lý nhằm xử lý ngày càng có hiệu quả loại tội phạm này, BLHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung và cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính về tội rửa tiền nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số quy định chưa thực sự rõ ràng, cụ thể nên cần phải hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.
Bà Anne Freestone, Tham tán (Nội vụ), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM, đánh giá rửa tiền là một vấn đề lớn, mang tính toàn cầu và là nhân tố chính thúc đẩy tội phạm có tổ chức và tài trợ cho khủng bố.
“Tội phạm rửa tiền thường thu được khối lượng ngân sách khổng lồ từ các hành vi phi pháp như buôn ma túy, buôn người và tham nhũng. Để hưởng lợi từ các hành vi đó, tội phạm thường tìm cách đưa những khoản ngân sách này vào hệ thống tài chính hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của chúng. Bởi vậy, ngăn ngừa việc lạm dụng các hệ thống tài chính trong nước và quốc tế sẽ có vai trò sống còn trong cuộc chiến chống lại tội phạm này” - bà cho hay.
Bà Anne Freestone cho rằng chỉ xử lý hình sự đối với các hành vi phạm tội nguồn sẽ không có đủ sức răn đe khi động cơ chính của tội phạm là lợi nhuận và lòng tham. “Điều tra hiệu quả, truy tố thành công các trường hợp rửa tiền sẽ đem đến một thông điệp mạnh mẽ rằng mắc tội thì chắc chắn sẽ bị trừng trị” - bà nhấn mạnh.
Ông Christopher Batt, cố vấn về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, UNODC khu vực Mekong-Đông Nam Á kiêm phụ trách UNODC Việt Nam, cho biết năm 2019 lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF sẽ thực hiện đánh giá quốc gia về hiệu quả phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam.
Tại kỳ đánh giá này, Việt Nam cần thể hiện các định chế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hiệu quả ra sao. “Nghị quyết cần được hoàn thiện và ban hành càng sớm càng tốt để Việt Nam có thể thực sự áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật hình sự về tội phạm rửa tiền trước khi kỳ đánh giá diễn ra vào năm sau” - ông nói.
5 lần phạm tội sẽ phải chịu 3 tình tiết tăng nặng?
Tại hội thảo, chương 2 truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người có hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định tại Điều 323 của BLHS cũng là chủ đề nóng được các đại biểu thảo luận.
Toàn cảnh hội thảo.
Theo ông Nguyễn Quang Lộc, nguyên Thẩm phán, Chánh Văn phòng TAND Tối cao, hiện có hai quan điểm đối với tội danh này. Thứ nhất, tài sản phải do phạm tội mà có, tức là phải có tội phạm thì mới cấu thành tội chứa chấp, tiêu thụ, không có tội phạm thì không cấu thành tội.
“Ví như một người chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà có hành vi chiếm đoạt tài sản. Người khác biết rõ đó là tài sản có được do hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn chứa chấp hoặc tiêu thụ thì họ có tội không? Vì hành vi của người chiếm đoạt không cấu thành tội phạm” - ông đặt vấn đề.
Thứ hai là không lệ thuộc vào tội phạm nguồn, chỉ cần đó là tài sản có được một cách bất hợp pháp là cấu thành tội phạm. Ông Lộc cho rằng vấn đề này cần có hướng dẫn trong áp dụng Điều 323 BLHS.
Về tình tiết định khung hình phạt, ông Lộc cũng tỏ ra băn khoăn về tình tiết “có tính chất chuyên nghiệp”.
“Tình tiết này được hướng dẫn là năm lần có thể đã bị xét xử, đang điều tra, truy tố… mà lại chịu cả tình tiết phạm tội nhiều lần, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm thì có gì đó không ổn lắm. Về bản chất thì đây là tình tiết về nhân thân người phạm tội. Nhân thân có năm lần phạm tội phải chịu tới ba tình tiết tăng nặng?” - ông Lộc nói.
Theo PGS-TS Trần Văn Độ, nếu đã áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp thì không áp dụng tình tiết định khung “tái phạm nguy hiểm"
Theo PGS-TS Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, tình tiết định khung “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” phải đảm bảo hai điều kiện cần và đủ gồm: Phạm tội từ năm lần trở lên, có thể các lần chưa được xét xử hoặc đã được xét xử nhưng chưa được xóa án tích và lấy việc phạm tội làm một trong các nguồn thu nhập thường xuyên.
Đồng thời, nếu đã áp dụng tình tiết này thì không áp dụng tình tiết định khung “tái phạm nguy hiểm” (điểm đ khoản 2) và các tình tiết tăng nặng quy định tại các điểm b, g, h khoản 1 Điều 52 của BLHS nữa. “Điều này xuất phát từ nguyên tắc tuyệt đối của pháp luật hình sự là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự không được áp dụng hai lần” - ông cho hay.
Ngoài ra, theo ông Độ, dự thảo nghị quyết cũng cần tập trung hướng dẫn một số nội dung như: Thế nào là hành vi chứa chấp, tiệu thụ tài sản? Phân biệt hành vi chứa chấp tài sản do người khác mà có với hành vi che dấu tội phạm? Vấn đề chứa chấp, thiêu thụ có hứa hẹn trước và không hứa hẹn trước?
Về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nguồn, ông Độ cho rằng chỉ cần hành vi phạm tội nguồn thỏa mãn hai dấu hiệu bản chất của tội phạm là nguy hiểm đáng kể cho xã hội và hành vi đó được quy định là tội phạm trong BLHS. Còn người thực hiện hành vi có đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự hay không (đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự…) thì không có ý nghĩa.
“Ví dụ tiêu thu một laptop giá trị 20 triệu đồng do người dưới 16 tuổi trộm cắp vẫn sẽ cấu thành tội tiêu thụ tài sản dù người trộm cắp đó không phải chịu trách nhiệm hình sự” - ông nói.