Năm 2015, TAND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã công nhận việc thuận tình ly hôn giữa ông ĐHT và bà Trần Thanh Hải. Về con chung, hai bên thỏa thuận giao hai bé gái là cháu L. (sinh năm 2005) và cháu A. (sinh năm 2008) cho bà Hải nuôi dưỡng.
Cha 60 tuổi muốn nuôi hai con
Bốn năm sau, tức giữa năm 2019, ông T. lúc này đã 60 tuổi gửi đơn ra TAND quận 4, TP.HCM để yêu cầu được thay đổi quyền nuôi hai con.
Tòa thụ lý vụ kiện, tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 7 vừa qua, ông T. đưa ra lý do là bà Hải gây khó dễ khi ông đến thăm con. Ngoài ra, bà Hải cũng đã có một con chung với người đàn ông khác nên không thể chăm sóc ba con cùng lúc được tốt nhất…
Ông T. cho rằng mình đang ở Hà Nội nhưng ông có cả nhà ở Hà Nội và TP.HCM. Nếu được quyền nuôi hai con, ông sẽ chuyển hai con ra Hà Nội hoặc bản thân ông chuyển vào TP.HCM sinh sống để nuôi dạy hai con.
Ngược lại, bà Hải không đồng ý giao con cho ông T. vì hai cháu là con gái, ở tuổi dậy thì và đang học ở TP.HCM ổn định đã tám năm nay. Bà là mẹ đơn thân nuôi ba đứa con và không sống chung với người đàn ông nào khác. Bà Hải cũng cho biết mình có hai nhà ở TP.HCM, cuộc sống ổn định và điều kiện kinh tế để chăm lo cho các con là rất tốt.
Trước đó, tại các buổi hòa giải tại tòa, hai cháu L. và A. đều thể hiện nguyện vọng là tiếp tục được chung sống với mẹ. Hai cháu đều cho biết đang cảm thấy ổn định chỗ ở và học tập tại nhà mẹ và trường cũ nên muốn ở với mẹ tại TP.HCM.
Tại tòa, đại diện VKSND quận 4 cho rằng hai cháu ở với bà Hải từ năm 2012 đến nay được chăm sóc tốt về vật chất và tinh thần. Cạnh đó, bản thân các cháu cũng mong muốn được ở với mẹ. Ông T. không chứng minh được bà Hải không đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục, cản trở ông thăm con. Để tránh xáo trộn cuộc sống hai chị em gái phải xa nhau nên đại diện VKS đề nghị tòa bác đơn của ông T.
Bà Hải (trái) trong ngày cháu A. tốt nghiệp tiểu học. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nỡ nào tách hai đứa trẻ ra (!?)
Tuy nhiên, TAND quận 4 nhận định việc bà Hải là mẹ đơn thân của ba đứa con sẽ vất vả và không đảm bảo được việc chăm sóc tốt nhất cho các con. Còn ông T. hiện sống cô đơn một mình, ông năm nay đã 60 tuổi nên nhu cầu về tình cảm cha con là có thật. Ngoài ra, việc cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con lúc nhỏ, còn con cái phải chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già là đạo lý tốt đẹp của dân tộc được quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Hôn nhân gia đình.
Từ những lập luận trên, HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, giao cháu A. cho ông T. nuôi dưỡng, còn bà Hải tiếp tục nuôi cháu L.
Ngay sau khi HĐXX tuyên án, viện trưởng VKSND quận 4 đã có kháng nghị cho rằng tòa án tuyên như trên là chưa phù hợp với Điều 60 Luật Trẻ em. Cụ thể, nếu trẻ em từ đủ bảy tuổi trở lên thì tòa phải lấy ý kiến của trẻ; trường hợp trẻ em có anh, chị, em ruột thì được ưu tiên sống cùng nhau.
Hai bé gái đang còn ở độ tuổi là trẻ em (dưới 16 tuổi), nên theo Điều 37 Luật Trẻ em, bổn phận của các cháu là học tập, phụ giúp cha mẹ những công việc phù hợp với độ tuổi chứ không phải chỉ áp dụng khoản 2 Điều 70 Luật Hôn nhân gia đình như HĐXX đã nhận định. Bản án sơ thẩm của tòa có nội dung trái với quy định của pháp luật.
Từ đó VKS quận đề nghị TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông T.
Hiện phía bị đơn là bà Hải cũng đã kháng cáo bản án sơ thẩm với lý do ông T. không có bằng chứng nào chứng minh bà không đủ điều kiện chăm con.
‘Hai con rất cần tôi và tôi cũng cần chúng’ Mấy ngày nay bà Hải đang củng cố hồ sơ cho phiên tòa phúc thẩm sắp tới với hy vọng TAND TP.HCM xem xét thấu đáo cho bà trọn quyền nuôi dưỡng hai đứa con. “Tôi không cần tòa phải bênh vực tôi mà chỉ cần tòa công tâm, có tình có lý” - bà Hải nghẹn lời. Bà Hải bảo mình làm tất cả vì sự phát triển toàn diện của hai con. Chúng đã sống với bà từ nhỏ, nếu giờ phải tách các cháu ra, bà lo các con sẽ không ổn, không quen môi trường sống mới, lúc buồn lại không có chị, có em để trò chuyện khiến việc học bị xao nhãng. Hôm tòa tuyên án, mấy mẹ con ôm nhau khóc rưng rức, không ai ngủ được. Hằng ngày hai cháu thường được chị đưa đi đón về, cũng có hôm tự đi xe đạp đến trường. Nhưng từ bữa giờ, cháu A. (năm nay lên lớp 6) đi đâu cũng sợ hãi, lúc nào cũng đòi mẹ đi cùng: “Mẹ đi với con, con sợ bị bắt đi lắm!”. Những lúc như thế bà phải trấn an con gái rồi chỉ biết khóc sau lưng con: “Có mẹ và chị L. ở đây, con không có gì phải sợ. Không ai có thể đưa con đi đâu cả”. Bà kể lúc ly hôn bà không yêu cầu cha các cháu phải cấp dưỡng nuôi con. Một mình bà vẫn có thể nuôi các con trưởng thành khôn lớn. “Cháu lớn nay 14 tuổi, cháu bé 11 tuổi. Cả hai cháu đều là con gái, đang độ tuổi dậy thì nên rất nhạy cảm, cần phải có mẹ bên cạnh chỉ bảo những kỹ năng cần thiết để biết bảo vệ mình khỏi mọi cám dỗ bên ngoài. Hai con rất cần tôi chăm sóc và tôi cũng rất cần chúng nó” - bà Hải tâm sự. |