Trên số báo ra ngày 15-2, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Phim Việt: Nhiều “hạt sạn” về luật”. Sau khi báo ra, chúng tôi tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà biên kịch, đạo diễn, luật sư ... về vấn đề này.
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn:
Trưởng ban cố vấn phim Chạy án là một thiếu tướng
Đạo diễn, biên kịch... không phải ai cũng rành luật nên khi làm những bộ phim có liên quan đến luật, chúng tôi đều có ban cố vấn nghiệp vụ cho phim. Như phim Chạy án nằm trong loạt phim Cảnh sát hình sự thì trưởng ban cố vấn nghiệp vụ của chúng tôi là một thiếu tướng công an. Ban cố vấn nghiệp vụ sẽ giúp chúng tôi chỉnh sửa từ câu thoại đúng luật cho đến trang phục của công an, bị cáo, chủ tọa phiên tòa...
Ban cố vấn nghiệp vụ sẽ có thù lao như những ban khác. Với những phim tâm lý xã hội thông thường, ít cảnh đụng đến vấn đề chuyên môn thì có thể các hãng sản xuất phim không thành lập ban cố vấn nghiệp vụ trong phim. Thế nhưng nếu có yếu tố pháp lý, người làm phim nên tự tìm hiểu hoặc hỏi ý kiến những người biết rõ hơn để chỉnh sửa cho đúng.
Ngay cả khi chúng tôi đã nhận kịch bản có nhận xét của ban cố vấn nhưng trong quá trình quay, có những chi tiết thay đổi dẫn đến chưa rõ ràng về pháp lý chúng tôi sẽ phải gọi 1080 hoặc gọi người trong ban cố vấn để giải đáp. Hoặc khôn khéo hơn có thể trao đổi với diễn viên làm sao lướt qua được cảnh đó để khán giả không chú ý quá đến lời thoại.
Nhà biên kịch Thùy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam:
Đụng đến luật phải đúng!
Thông thường, khi “vấp” những chi tiết có liên quan đến pháp lý, tôi sẽ nhờ bạn bè là luật sư tư vấn. Có trường hợp chỉ một, hai câu thoại mình không nghĩ là sai nhưng thực tế, qua tư vấn mới vỡ ra là mình dùng không đúng.
Hiện nay, có một số phim yếu tố pháp lý chỉ xuất hiện trong một vài cảnh nhưng dù chỉ một vài phân đoạn có đụng đến luật thì người làm phim vẫn phải dùng đúng. Nếu nghĩ chỉ một, hai câu thoại mà không cần chăm chút thì điều này thể hiện sự non tay nghề của người làm phim đó.
Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam đang rất muốn thực hiện một bộ phim đề tài về nghề luật sư. Nhưng chúng tôi vẫn chưa dám thực hiện bởi chưa tìm ra được nhà biên kịch vững chuyên môn để đặt hàng. Phim là một kênh tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu biết hơn về luật, nếu những chi tiết luật trong phim lại sử dụng sai thì tác dụng sẽ ngược lại.
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM:
Thiếu tư vấn chuyên môn
Khi thực hiện một đề tài có dính dáng đến pháp luật, nếu tác giả kịch bản không biết vấn đề thì phải nhờ người tư vấn. Sau khi gửi kịch bản, biên tập viên của hãng sản xuất phải đọc lại, nếu sai thì góp ý để tác giả kịch bản sửa chữa.
Không chỉ pháp luật mà bất kỳ phim nào có liên quan đến những vấn đề chuyên môn của đời sống xã hội như y học, xây dựng... đều nên có tư vấn thuộc từng lĩnh vực. Một phim dù diễn viên có tài ba, diễn hay nhưng khi đã sai luật và sai kiến thức chuyên môn thì không thể “cứu” được.
Với những phim có liên quan mật thiết đến công an, đương nhiên họ được sự giúp đỡ từ phía các đơn vị này và sẽ có ban cố vấn cho phim. Nhưng những phim chỉ một vài trường đoạn dính dáng đến công an, luật pháp, người ta sẽ không lập ra một ban cố vấn như vậy. Thận trọng nhất, người biên kịch nên hỏi luật sư những chi tiết luật trong phim. Tuy nhiên, việc hỏi các luật sư một vài chi tiết trong phim vẫn chưa chính quy, chỉ mới dừng lại ở chỗ anh em quen biết hỏi nhau.
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn:
Lên mạng có ngay luật!
Sử dụng luật phải đúng từ khâu kịch bản. Người viết kịch bản có thể lên mạng Internet để tìm kiếm những điều luật mình cần. Nếu những vấn đề tranh cãi, tố tụng quá phức tạp thì có thể đến tư vấn luật sư. Trong quá trình làm phim Đôla trắng, đoàn làm phim chúng tôi đã nhờ cố vấn chuyên môn giúp trong những cảnh liên quan đến luật hình sự, điều lệ dẫn độ... Tôi nghĩ vấn đề ở đây là một số người viết kịch bản, làm phim lười sử dụng công cụ.
Diễn viên - luật sư Thiệu Ánh Dương:
Luật trong phim phải đúng, thể hiện được bản chất hành vi pháp lý
Thông thường, các đạo diễn sẽ không thông thạo về luật pháp bằng những người làm trong ngành luật (công an, tòa án, luật sư, luật gia...). Vì vậy, họ cần những nhà tư vấn về luật.
Thực tế có khoảng cách giữa pháp luật hiện hành và sự sáng tạo trong nghệ thuật: Luật pháp thì chi tiết, cụ thể các tiến trình tố tụng; trong khi đó, tác phẩm nghệ thuật lại mang tính ước lệ và không thể thực hiện hết các chi tiết mà luật quy định.
Thế nên sau khi các đạo diễn, biên kịch được sự tư vấn của các chuyên gia luật pháp, họ phải khái quát hóa và nghệ thuật hóa những quy định pháp luật cho phù hợp với thời lượng của phim mà vẫn chuyển tải được đúng bản chất của pháp luật. Mặt khác, chuyên viên tư vấn pháp luật cho phim phải hiểu được công việc sáng tác trong nghệ thuật để biết cách tư vấn và góp ý những điểm nào có thể bỏ qua và những điểm nào không thể bỏ qua.
Tôi nghĩ yêu cầu của vấn đề luật pháp trong phim là không được trái pháp luật và phải thể hiện được bản chất của hành vi pháp lý. Chẳng hạn, những điểm cơ bản phải thể hiện trong phim khi muốn bắt người là phải có hành vi vi phạm pháp luật (không bắt người vô tội), thứ đến phải thể hiện là công an bắt người khi đã có đủ chứng cứ (cấu thành tội phạm). Không thể vì mục đích hấp dẫn của phim mà bóp méo làm khán giả hiểu sai bản chất của luật pháp.
QUỲNH TRANG ghi