Ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn, cho biết từng có một số cử tri phản ánh với ông là tại sao quảng cáo bây giờ “lợi dụng” phụ nữ quá. Cứ quảng cáo là thấy phụ nữ. Buồn một nỗi là toàn phụ nữ đi chợ, giặt quần áo, phụ nữ lau nhà, nấu bếp, phụ nữ phải giảm cân… trong khi các vai “hưởng thụ”, vai “ngon”, vai mạnh mẽ, khỏe đẹp thì toàn là nam giới thôi.
Hưởng ứng ý kiến này, một người khác cho ví dụ về tấm panô lớn quảng cáo một loại bánh snack có hình ảnh mấy anh thanh niên nhảy múa trên đầu một cô gái. Thiếu gì cách quảng cáo, sao lại để thanh niên đứng trên đầu phụ nữ như vậy?!
Đương nhiên, đòi bình đẳng ngang phè thì chắc là không phù hợp, quảng cáo là chuyện kinh doanh của DN. DN bỏ tiền xây dựng quảng cáo phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng xem sản phẩm phục vụ cho đối tượng nào, do ai quyết định mua (đứa trẻ, bà mẹ hay người chồng…). Thực tế là phụ nữ đi chợ, phụ nữ quyết định mua sản phẩm chiếm tỉ lệ lớn thì DN làm quảng cáo phải “đánh” vào phụ nữ chứ sao!
Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng một số quảng cáo có thể gây phản cảm về… bình đẳng giới. Gần đây, một loại sữa được quảng cáo trên truyền hình với hình ảnh một người chồng lớn tuổi ngồi trên ghế, tay cầm hộp sữa hút rột rột rột. Người phụ nữ cũng lớn tuổi, vừa đi chợ về, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế còn lại thì xảy ra sự cố dính sơn hết cả vào quần áo. Khi đó, người đàn ông mới ngưng “rột rột rột” mà nói “còn ướt đó”, xong lại tiếp tục “rột rột rột”. Quảng cáo này ngụ ý là sản phẩm ngon quá, hấp dẫn quá nên người đàn ông không dứt ra được, đã để cho người vợ bị dính sơn! Sữa ngon chưa thấy nhưng một số người xem đài bất bình với… ông chồng này!
Số quảng cáo gây khó chịu về bình đẳng giới hiện không nhiều. Cho nên câu chuyện về quy định bình đẳng giới trong Luật Quảng cáo cũng chưa được đề cập sâu rộng hơn. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, khi người xem quảng cáo có cảm giác bất bình hơn trước cách cư xử với phụ nữ trong phim, trong hình ảnh quảng cáo. Bất bình bởi cách cư xử thiếu tôn trọng trong quảng cáo có thể lây lan ra đời sống thực… Khi đó câu chuyện bình đẳng giới chắc không chỉ là câu chuyện vui rôm rả bên lề.
QUỲNH NHƯ