Rất nhiều bài hát hay về Hà Nội đã ra đời trong những năm tháng chiến tranh. Nhưng tôi lại muốn ngợi ca Hà Nội một cách khác, muốn khái quát một Hà Nội anh hùng nhưng vẫn mềm mại, lãng mạn, một Hà Nội trong những ngày hòa bình. Một ngày, tôi nhớ là năm 1987, những ca từ bỗng nhiên bật ra: “Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội. Ôi Hồ Gươm xao xuyến trong trái tim tôi”. Và tôi viết, rất nhanh. Bao nhiêu cảm xúc về Hà Nội như ùa ra: Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ/ Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ/ Mùa thu đi qua từng phố nhỏ/ Ôi Hồ Gươm!Như một bài ca/ Hà Nội ơi có tự bao giờ/ Mấy ngàn năm chói chang rực rỡ/ Hà Nội ơi náo nức bài ca/ Vẫn âm vang trong tâm hồn ta...
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: Yến Anh
Bài hát được phát trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói VN, được rất nhiều người hát và yêu mến. Chính tôi cũng không ngờ nó “nổi” như vậy. Có lẽ nhiều người yêu bài hát vì tôi đã nói thay tình yêu của họ đối với Hà Nội, trái tim của cả nước. Nhiều khán giả còn yêu đến mức sửa lời cho tác giả để ca từ bài hát hợp lý hơn. Trong bài, tôi viết “Hà Nội ơi có tự bao giờ/ Mấy ngàn năm chói chang rực rỡ”. Thực ra là lịch sử thủ đô có 1.000 năm thôi, nhưng sửa lại kiểu gì cũng khó. Bỗng một lần, một khán giả sửa lại cho tôi trên sóng phát thanh “Hà Nội ơi có tự bao giờ/ Nét vàng son chói chang rực rỡ”.
Nhạc sĩ - họa sĩ - NSƯT Nguyễn Đức Toàn sinh năm 1929, từng học vẽ tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Trong kháng chiến chống Pháp, ông được biết đến qua bài hát nổi tiếng Quê em miền trung du. Sau này còn có ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu và những bài hát nhạc nhẹ trữ tình, như: Tình em biển cả, Chiều trên bến cảng, Hà Nội - Trái tim hồng... Năm 2000, nhạc sĩ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật. |
Quá tuyệt. Câu sửa ấy rất hay và hợp lý. Chỉ một dòng thôi mà niềm vui của tôi kéo dài mãi. Vui không chỉ vì bài hát của mình được hoàn thiện mà còn vì tác phẩm của mình đến được với khán giả, được người nghe quan tâm, góp ý. Nguyễn Trọng Tạo cũng có lần sửa lời cho tôi, khi tôi viết “mùa thu đi qua từng phố nhỏ”. Tạo bảo phố vẫn còn lớn, phải là ngõ mới đúng. Hát “mùa thu đi qua từng ngõ nhỏ” cũng hợp lý, nhưng phố ở Hà Nội đặc trưng nên tôi vẫn yêu những con phố nhỏ của mình.
Có người sửa hay nhưng cũng có người làm mất đi ý tứ bài hát. Người Hà Nội hôm nay ra đi/ Mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ, ca sĩ hát thành mang trong lòng bao nhiêu nỗi nhớ. Hát thế thì thường quá, vậy mà có đến 99% người hát sai. Năm 1987, Hà Nội đang trong những ngày tháng hòa bình nhưng dấu ấn của chiến tranh thì vẫn còn. Dấu ấn ấy là nỗi nhớ của mỗi người lính trước khi lên đường ra mặt trận, họ mang theo cây bút, bức thư tình, chiếc khăn tay, mang cả nỗi nhớ hậu phương ra tiền tuyến. Mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ là thế, rất lính và rất khác biệt.
Tôi xuất thân từ dân họa sĩ, sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Vì thế, trong cả hội họa lẫn âm nhạc, tôi muốn những hình ảnh của mình phải nổi bật. Nhiều người hát Hàng cây xanh bao mùa lá đổ, thực ra hát lá đổ là sai. Ở đây không có nghĩa là cây trút lá, sang mùa mà tôi muốn nói đến những cây bàng, loại cây thực sự làm nên nét đặc trưng của Hà Nội từ thời Pháp thuộc. Vào mùa, những cây bàng chuyển màu từ xanh sang đỏ rực, vì thế mới có hàng cây xanh bao mùa lá đỏ. Viết cây xanh, lá đỏ là có ý tứ của nó, nó đối nhau.
Trịnh Công Sơn, khi ra Hà Nội đầu những năm 1980, có đến chuyện trò với tôi, chúng tôi đã nói với nhau nhiều điều về Hà Nội. Sau đấy, Trịnh Công Sơn có Nhớ mùa thu Hà Nội mà câu mở đầu là “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”. Tôi còn nhớ khi ấy Sơn bảo anh rất ấn tượng về Hà Nội, thành phố có nhiều hồ. Trong sáng tác của mình, Sơn cũng nhắc đến “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi/ Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”... Thật lạ, mình là người Hà Nội mà có những điều ngay trước mắt không nhận ra, người chỉ đến Hà Nội một lần lại thấy.
Có phường, cứ sáng ra là mở loa cho cả phường nghe Hà Nội - Trái tim hồng. Có khi tôi đi ăn phở, ông chủ hàng nhận ra tác giả, lúc thêm vài miếng thịt, lúc thì ưu tiên không tính tiền. Tôi luôn nghĩ đó là phần thưởng rất lớn dành cho nghệ sĩ. Không phải cứ có cái bằng khen treo trong nhà mới là được công nhận, được nhiều khán giả yêu mến, với nghệ sĩ, mới là điều họ luôn khát khao.
Theo Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn (NLĐ)